Chương 2

120 6 0
                                    




Diệp Trừng Tinh là một bác sĩ, ngay lập tức nhận ra rằng Lê Già đang sốt cao từ những dấu hiệu trên người nàng ấy.

Cô ngẫm nghĩ lại một lúc, rồi nhớ ra một số chi tiết mà trước đó mình đã bỏ qua. Cơn sốt của Lê Già không phải ngẫu nhiên mà dường như là cố ý... Trước khi rời phòng, người đó còn nhắc khẽ với giọng điệu đầy ẩn ý: "Phát sốt à, trên giường sẽ có cảm giác rất khác biệt."

Nghĩ tới đây, Diệp Trừng Tinh hiểu ra mọi chuyện và không kìm được buột miệng chửi thầm.

Đây là loại người gì mà lại xảo quyệt đến vậy?

Thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, Omega trở nên mơ màng, không kiểm soát được bản thân nhưng vẫn tỏ ra dè dặt. Diệp Trừng Tinh cố giữ bình tĩnh, vỗ nhẹ vào lưng Lê Già, an ủi dịu dàng: "Lê Già, để tôi đưa em đến bệnh viện."

Lê Già không rõ có nghe thấy không, chỉ thấy nàng cắn chặt môi, đôi môi đỏ mọng vì sung huyết mà càng thêm bừng bừng.

Trong khoảnh khắc ấy, Diệp Trừng Tinh bỗng nhớ lại cảnh người trước đây đã từng ngã từ trên cao xuống, một hình ảnh chồng lấp lên Omega trong vòng tay cô, khiến lòng cô như thắt lại.

Cô nhẹ nhàng cởi áo khoác của mình, phủ lên người Lê Già rồi bế nàng lên. Dù Lê Già cao hơn một mét bảy, nhưng khi ôm lấy lại nhẹ như bế một tờ giấy, vòng eo mong manh và yếu ớt. Diệp Trừng Tinh siết chặt áo khoác, giữ Lê Già áp sát vào ngực mình, chặt chẽ quấn lấy thân hình yếu ớt ấy.

Dù đã cố gắng hết sức cẩn trọng, nhưng Lê Già vẫn cảm nhận được và cơ thể nàng bắt đầu phản ứng theo cách nàng không kiểm soát nổi. Sức mạnh của thuốc làm nàng thèm khát sự trấn an từ Alpha. Hương tin tức tố từ nàng tỏa ra như từng tia dây leo bám quanh Diệp Trừng Tinh, nhưng người sở hữu hương thơm đó lại nghẹn ngào đau đớn, miệng cắn chặt vào vai Diệp Trừng Tinh, cắn sâu đến nỗi máu rỉ ra từ vết thương.

Dù bị cắn đau, Diệp Trừng Tinh không hề phản ứng, vẫn giữ vững vòng tay ôm lấy Lê Già, dịu dàng thì thầm vào tai nàng: "Lê Già, đừng sợ, tôi sẽ không làm gì em, chúng ta sắp đến bệnh viện rồi..."

Thực lòng mà nói, vết cắn này đau thật, nhưng nỗi đau thể xác chẳng là gì so với nỗi đau trong lòng và cảm giác thương xót mà cô dành cho Lê Già.

Diệp Trừng Tinh không biết tại sao hệ thống 001 lại chọn cô, cũng không hiểu vì sao mình lại bị cuốn vào thế giới này. Có thể là số phận, hoặc lý do nào đó cô chưa biết. Nhưng một khi đã đến đây, cô sẽ cố gắng hết sức để chữa lành cho Lê Già.

Đây không chỉ là một nhiệm vụ. Khi nghĩ đến những bi kịch tiếp theo trong cuộc đời người con gái này, lòng cô như thắt lại, không sao thờ ơ được.

Đã vào khuya, cả không gian như chìm vào màn đêm sâu thẳm, bên ngoài cửa sổ là bóng tối dày đặc. Phía dưới màn đêm, sự hỗn loạn của bữa tiệc diễn ra đầy điên cuồng.

Khi ra khỏi phòng, âm thanh trong hành lang lại rõ ràng hơn hẳn. Diệp Trừng Tinh có thể thấy bóng dáng của những Alpha và Omega chìm trong khoái lạc, tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc và những lời thì thầm mê loạn liên tục vang lên, tạo thành một khung cảnh mờ ám, khó coi.

[BH]Hắc Liên Hoa Phản Diện Chỉ Muốn Có TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ