Lâm Hiên thực sự sắp bị dọa chết, nếu có thể tự chọn ngất đi, thì ngay lúc này hắn chắc chắn sẽ không ngần ngại mà để bản thân bất tỉnh.
Hắn mang theo không ít người, ai cũng có vóc dáng cường tráng. Mục đích của chuyến đi này là bắt Lê Già phải chịu nỗi nhục không thể nào quên, thậm chí chơi đùa đến mức khiến nàng ta sống không bằng chết. Sau đó, họ sẽ chụp ảnh và đăng lên mạng xã hội để xả cơn tức.
Dù sao thì Lê Già cũng chỉ là một Omega, làm sao có thể vượt qua bọn hắn được chứ?
Nhưng không, nàng ta là một kẻ điên! Người khác bị thương sẽ ngã gục, còn nàng thì như chẳng hề hấn gì, càng bị thương lại càng điên cuồng đánh trả.
Lâm Hiên sợ hãi trợn to mắt, muốn ngất mà ngất cũng không được.
Đến khi Diệp Trừng Tinh trở lại, các học sinh đã vây kín khu vực đó.
Cô len lỏi qua đám đông, chỉ nhìn thấy một cảnh tượng hỗn độn: gậy sắt, ống thép, cả camera rơi vương vãi trên mặt đất. Dưới đất máu đã đông lại, không biết của ai là ai.
Diệp Trừng Tinh lo lắng muốn tiến lên phía trước, nhưng lại nghe tiếng mọi người xung quanh thở hổn hển, không ngừng bàn tán, có người còn hô lớn bảo dừng tay.
"Không phải đã gọi điện cho bệnh viện rồi sao? Bảo vệ đâu, ai đó mau đến can ngăn đi chứ!"
"Nghe nói bảo vệ đã qua đây, nhưng giờ tình hình như thế này ai dám vào chứ, muốn chết chắc?"
"Quái vật thật sự..."
Rõ ràng có rất đông người ở đây, nhưng vì sợ hãi, không ai dám tiến lại gần.
"Xin mọi người nhường đường một chút, cảm ơn, tôi sẽ vào xem."
Đám đông quá đông, Diệp Trừng Tinh khó khăn lắm mới chen được vào một chút.
Cô hít một hơi, đưa mắt tìm kiếm bóng dáng Lê Già.
Thật ra, chỉ cần ngẩng đầu là cô đã thấy ngay.
Lê Già đứng chính giữa, một tay nắm cổ áo của một tên béo, nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng như nhìn một xác chết, ánh mắt mang theo vẻ tàn nhẫn xa lạ.
Như cảm nhận được điều gì đó, ánh mắt của Omega đột nhiên quét qua đám người và dừng lại chỗ Diệp Trừng Tinh.
Mọi người xung quanh khi gặp ánh mắt của Lê Già liền im bặt, không ai dám nói thêm lời nào.
"... Tỷ tỷ?"
Vừa đối diện với ánh mắt Diệp Trừng Tinh, động tác của Lê Già bỗng chững lại. Nàng gần như hoảng hốt, giấu đôi bàn tay nhuốm máu đỏ nhạt ra sau lưng. Nàng bước lên một bước, nhưng chưa kịp nói gì thì đã thấy ánh mắt đầy sợ hãi của những người xung quanh. Họ lùi về phía sau liên tục, có người sợ quá còn hét lên, thậm chí giơ những vật trong tay ra trước mặt như để chắn nàng: "Đừng... đừng đến gần! Cô là đồ điên!"
Thế là bước chân của Lê Già lại dừng lại.
Khi đám đông lùi ra xa, Diệp Trừng Tinh chớp cơ hội chen qua. Cô bước qua những thứ hỗn độn và vết máu vương vãi trên mặt đất, tiến thẳng về phía Lê Già.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH]Hắc Liên Hoa Phản Diện Chỉ Muốn Có Ta
RomansaTruyện mình đã chỉnh sửa cho dễ đọc và chủ yếu tự đọc Mọi người đọc truyện vui vẻ đừng nghiêm túc quá nhé. Thank u