Chương 48: Tập đoàn LS

8 2 0
                                    


Chuyện qua đi, rõ ràng nhất chính là số lượng người hâm mộ Lê Già trên tinh võng tăng lên gấp bội, không chỉ mười lần mà còn hơn thế nữa.

Bên cạnh đó, những lời xin lỗi liên tiếp cùng với vô số lời chúc phúc, những lời hứa hẹn rằng sẽ luôn ủng hộ nàng, cứ thế xuất hiện liên tục.

Lê Già đối với tất cả những tin nhắn này không mấy quan tâm, lúc này nàng chỉ muốn ngồi bên cạnh Diệp Trừng Tinh. Nàng muốn được ở bên người đó.

Diệp Trừng Tinh thì ngược lại, vô cùng vui vẻ khi thấy những lời tốt đẹp đó. Cô nhìn vào màn hình, chọn lọc ra vài tin nhắn thật ấm áp, rồi đọc cho Lê Già nghe.

Dù trong đám tin nhắn đó cũng không thiếu những lời ác ý, những lời mỉa mai, nhưng Diệp Trừng Tinh chỉ nhẹ nhàng bỏ qua chúng, chỉ chọn những lời thật lòng, ôn nhu và chân thành.

Sau một lúc, cô ngừng lại, ánh mắt nhìn Lê Già tràn đầy sự dịu dàng và sáng ngời: "Em thấy không? Mọi người đều thích em, muốn ủng hộ em."

Mặc dù trong cốt truyện gốc, mọi thứ đã thay đổi vì sự xuất hiện của cô, thậm chí có thể nói đã xảy ra những biến động lớn. Những sự kiện đau đớn trong quá khứ không còn tái diễn, Tinh Thiểm công ty giải trí cũng đã sụp đổ hoàn toàn. Lê Già, giờ đây, đứng trước thế giới, nhìn vào tất cả những sự thay đổi này, nàng có thể nhìn thấy một tương lai khác, một tương lai không còn u tối như trước, mà ngập tràn hy vọng.

Dù vậy, trong tâm trí Diệp Trừng Tinh, cô vẫn nhớ rõ câu nói cuối cùng trong cốt truyện gốc, câu nói của Lê Già, lạnh lùng và đầy bi thương: "Thế giới này chưa từng có ai đối xử ôn nhu với tôi, vậy tại sao tôi phải đối xử ôn nhu với ai?

Nếu có thể nói, Diệp Trừng Tinh chỉ mong Lê Già cảm nhận được sự ôn nhu của mình. Không chỉ là tình cảm của riêng cô, mà còn là tình yêu thương từ rất nhiều người xung quanh, để Lê Già hiểu rằng mình xứng đáng với tất cả những tình cảm đó.

Trước đó, Diệp Trừng Tinh đã nhận thấy Lê Già luôn cảm thấy mình không xứng đáng, luôn tự ti và kháng cự những quan tâm từ người khác. Cô hy vọng có thể giúp Lê Già dần dần xóa bỏ cảm giác đó.

Những sự việc không may trong quá khứ không phải là do Lê Già không tốt, nhưng những tổn thương từ chúng vẫn còn ảnh hưởng đến nàng, Diệp Trừng Tinh muốn giúp nàng vượt qua.

Diệp Trừng Tinh mỉm cười nhẹ nhàng, đưa tay giúp Lê Già gỡ những sợi tóc rối. Cô biết rằng rồi sẽ có lúc phải rời xa thế giới này, nhưng trước khi đi, cô muốn làm mọi thứ tốt đẹp nhất có thể cho Lê Già.

Ngón tay của cô nhẹ nhàng lướt qua mặt Lê Già, ấm áp. Lê Già không nhúc nhích, tận hưởng cảm giác này, đôi mắt ngước lên tràn đầy vui vẻ và thư giãn.

Diệp Trừng Tinh không kìm được hỏi: "Tâm trạng có tốt không?"

Lê Già khẽ nhắm mắt, miệng cười nhẹ: "Rất tốt, chưa bao giờ vui vẻ như thế này." Hai người ngồi bên nhau, ánh nắng chiếu qua cửa sổ, ấm áp như thể cả cơ thể lẫn tâm hồn đều trở nên mềm mại, bình yên. Lê Già cảm thấy, có thể cứ như vậy, mãi mãi ngồi yên, không làm gì cả, cũng là một cảm giác an tâm đến lạ.

[BH]Hắc Liên Hoa Phản Diện Chỉ Muốn Có TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ