Chương 18

406 19 7
                                    


Diệp Trừng Tinh không chú ý đến động tác của Lê Già.

Bữa tối nhanh chóng được chuẩn bị xong. Cô cười tủm tỉm gọi Lê Già đến ăn cơm. Sau khi ăn xong, Diệp Trừng Tinh định kiểm tra vết thương trên lòng bàn tay của Omega.

Vết thương đã hồi phục nhiều, Diệp Trừng Tinh lấy hòm thuốc ra và bôi thuốc cho Lê Già. Cô nghiêm túc dặn dò: "Nhất định phải nhớ không được để vết thương dính nước trong hai ngày này."

Dưới ánh đèn, gương mặt cô vừa dịu dàng vừa nghiêm túc.

Dù không phải lần đầu tiên Lê Già được Diệp Trừng Tinh bôi thuốc, nhưng khoảnh khắc này vẫn khiến nàng cảm thấy khác lạ.

Nàng bất giác nhớ đến mùi hương trên tay mình, mùi thơm ấy như một dấu ấn, nhưng giờ đây chỉ còn lại chút ít, nhanh chóng phai nhạt. Phát hiện này khiến Lê Già cảm thấy thất vọng.

Mùi hương lưu lại quá ngắn ngủi, tựa như hoa phù dung nở sớm rồi tàn nhanh.

Liệu Diệp Trừng Tinh có thực sự quan tâm đến nàng? Có thể nào tình cảm này cũng sẽ nở rồi tàn như hoa quỳnh trong một đêm?

Lê Già nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình, hàng mi dài khẽ rũ xuống.

Trong cả hai kiếp sống, những người xuất hiện trong cuộc đời nàng đều giống nhau mà cũng không hoàn toàn giống nhau. Họ đẹp đẽ như một giấc mơ, và trong khoảnh khắc ấy, nàng cảm thấy như mình đang lạc vào một giấc mộng.

Làm gì mà có người chân thành lại có cảm giác tốt đẹp đối với nàng chứ?

Diệp Trừng Tinh vừa thu dọn xong hòm y tế thì thấy Lê Già vẫn còn nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay, vẻ mặt kinh ngạc. Cô nghĩ có lẽ Lê Già đang lo lắng về vết thương của mình. Cảm thấy không tiện, Diệp Trừng Tinh an ủi: "Không có gì đâu, đừng lo lắng. Hôm nay chỉ cần thay một ít thuốc thôi. Tôi vừa kiểm tra, miệng vết thương của em khôi phục rất nhanh. Ngủ một giấc, ngày mai thức dậy chắc chắn sẽ thấy nó ổn hơn nhiều."

Nói xong, cô nhìn đồng hồ treo tường và cầm lấy hòm y tế. Cô liếc mắt về phía Lê Già và nói: "Giờ cũng không còn sớm nữa. Tôi về phòng trước có chuyện gì thì cứ gọi cho tôi nhé."

Thực ra, thời gian cũng không quá muộn, nhưng nghĩ đến sự phân chia giữa Alpha và Omega trong thế giới này, Diệp Trừng Tinh quyết định tránh một số tình huống ngại ngùng. Mặc dù trong mắt cô, cả hai đều là nữ tính, nhưng với Lê Già, cô lại là một Alpha. Vì vậy, sau khi đã thay thuốc, cô vẫn muốn chú ý đến những chi tiết nhỏ như vậy.

Lê Già nghe vậy, ngước mắt nhìn về phía Diệp Trừng Tinh. Nàng dừng lại vài giây rồi mới lên tiếng, giọng nhẹ nhàng: "Ngủ ngon, tỷ tỷ."

Trước đây, Diệp Trừng Tinh không cảm thấy gì đặc biệt, nhưng từ khi gặp Lê Già trong thế giới này, cô nhận ra mình rất thích được gọi là "tỷ tỷ." Cảm giác ấy khiến cô thấy ấm áp, thật dễ chịu.

Lê Già buộc tóc giúp cô, cô nghĩ rằng đây là dấu hiệu cho thấy nàng bắt đầu thân thiết với cô hơn, nên cô không muốn làm hỏng đoạn tình cảm này.

[BH] Hắc liên hoa phản diện chỉ muốn có taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ