95. MIẾN HUYẾT VỊT

54 11 2
                                    

95. MIẾN HUYẾT VỊT

Số lượng học sinh ở trường thôn có sự thay đổi. Sau khi trở về huyện Ngũ Công, Sư Nhạn Hành đã tính toán một khoảng chi mới, dự định lần sau khi chị em họ Quách tới giao dưa chua và phụ trúc sẽ nhờ họ nhân tiện mang về những bộ giấy và bút mực.

Hiện tại đã khai giảng được hai tháng, chờ lần sau họ tới là tháng thứ ba, đợt luyện chữ trên bàn cát cơ bản có thể hạ màn, muốn thử luyện chữ một cách nghiêm túc trên giấy.

Bằng không để đến khi quá quen với việc luyện chữ trên bàn cát, sẽ khó thích nghi với cảm giác viết trên giấy.

Ban đầu luyện chữ không cần dùng giấy quá tốt, đến tiệm sách mua số lượng lớn, có thể dùng giá bán sỉ ép xuống rất thấp.

Nàng lo tính toán quá nhập tâm, cũng không biết nghĩ đến vấn đề gì mà một chân gác lên ghế, một tay chống cằm, lẩm bẩm thành tiếng.

Giang Hồi và Ngư Trận ôm quần áo phơi khô từ ngoài sân tiến vào, đi ngang qua nghe đầy một tai.

“Trường huyện, trường huyện. . .”

“Bùi tiên sinh có chuyện gì à?” Giang Hồi đặt quần áo trên giường chậm rãi gấp, thuận miệng hỏi.

Ngư Trận cũng ở bên cạnh giúp đỡ, nghe vậy học theo: “Bùi tiên sinh có chuyện gì ạ?”

Tuy đang nghỉ hè, nhưng Bùi Viễn Sơn vẫn chưa quên bên này còn một mầm non cần đào tạo, mỗi khi Sư Nhạn Hành đi trường huyện cũng sẽ đem bài tập của Ngư Trận cho sư phụ phê sửa.

Thường xuyên qua lại, Ngư Trận cũng có ấn tượng sâu đậm với ông.

Sư Nhạn Hành theo bản năng ừ một tiếng, phục hồi tinh thần lại lắc đầu, “Không phải là sư phụ. Tôi đang suy nghĩ xem có thể giúp đỡ vài học sinh nghèo khó hay không?”

Học hành quá phí tiền, trước khi thi tú tài chỉ cần học loanh quanh ở trường làng, nông hộ hơi dư dả vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ.

Nhưng sau khi đậu kỳ thi huyện, các học sinh bị buộc phải đối diện với khốn cảnh cầu học nơi đất khách.

Nghèo gia phú lộ, ở trong nhà sống khó khăn thế nào thì cứ cắn răng chịu đựng, nhưng một khi ra cửa, ăn, mặc, ở, đi lại, giấy và bút mực, thứ nào không cần tiền?

Càng miễn bàn đi thi ở phủ thành rồi kinh thành, phí đi đường, phí ăn ở, phí xã giao với văn hội, thậm chí cả phí đăng ký tối  thiểu.

Chưa nói đến nông hộ quanh năm suốt tháng không thấy nén bạc, ngay cả hộ buôn bán nhỏ cũng chưa chắc cung ứng nổi.

Thật ra mỗi năm trường huyện đều có mấy “Lẫm sinh”, chẳng những không cần giao phí nhập học, mỗi tháng còn được một lượng bạc và một bao gạo do triều đình trợ cấp, nhưng rốt cuộc con số Lẫm sinh quá ít.

Hầu hết học sinh vẫn đang vật lộn để tồn tại.

Bọn họ thật sự cần tiền.

Mà hiện tại lợi nhuận hàng năm của Sư Gia Hảo Vị là khoảng hai nghìn lượng, khi mở chi nhánh còn nhiều hơn nữa, việc bỏ ra mười mấy, thậm chí hàng chục lượng để hỗ trợ một hoặc hai học sinh không phải là vấn đề.

THỰC TOÀN THỰC MỸNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ