5. CẢI TRẮNG XÀO THỊT HEO & 6. CHÉN CƠM LỚN KHAI TRƯƠNG

158 16 1
                                    

5. CẢI TRẮNG XÀO THỊT HEO

Việc bán cơm hộp ở thời đại này đứng trước hai vấn đề khó khăn:

-- -- Giữ nóng và hộp đựng.

Lúc nhỏ Sư Nhạn Hành từng thấy những người bán kem đi khắp hang cùng ngõ hẻm vào ngày hè nắng chói chang, họ bọc chăn bông quanh hòm gỗ để giữ kem lâu chảy.

Hiện giờ chưa quá lạnh, chỉ cần dùng chăn bông bao quanh thùng gỗ đựng đồ ăn thì giữ nóng không thành vấn đề.

Giang Hồi vốn không biết "Cơm hộp" mà Sư Nhạn Hành nhắc đến là gì, nhưng sau khi nghe nàng giải thích tỉ mỉ thì lập tức bừng tỉnh ngộ ra:

Đây là định làm quán cơm nhỏ lưu động!

Chỉ cần bỏ ra ít tiền là có cơm có đồ ăn không thua gì trong tiệm, ai mà không thích?

Được quá đấy chứ!

Hơn nữa, Sư Nhạn Hành đưa ra nan đề cần nhanh chóng giải quyết để thảo luận, Giang Hồi lập tức có cảm giác chuyện đã thành sự thật, bèn bắt đầu suy nghĩ tìm biện pháp.

"Chúng ta cần mua chén lớn và đũa, trong nhà có một xe đẩy, thùng gỗ cũng có, đựng đồ ăn trong thùng rồi đặt lên xe đẩy là được. . ."

Tiếc thay con trâu đã bán rồi, bằng không vận chuyển bằng xe trâu thì càng đỡ tốn thời gian và công sức.

"Được đấy." Sư Nhạn Hành gật đầu.

Thay hộp đựng cơm dùng một lần bằng chén đũa có thể tái sử dụng, khi bán xong chỉ cần đem về nhà rửa giống các sạp hàng khác.

Chỉ còn một mối sầu quan trọng nhất: "Vạn sự sẵn sàng, thiếu tiền mà thôi. . ."

Lấy đâu ra tiền vốn để khởi nghiệp?

Dựa vào bán trứng gà?

Trong nhà có mỗi ba con gà mái, mà đâu phải mỗi ngày đều đẻ trứng. Với giá thị trường một văn một quả như hiện giờ, để tích cóp đủ vốn ít nhất cần một tháng.

Đến lúc đó trời đã lạnh hẳn rồi, bán hàng ngoài đường càng khó khăn hơn.

Giang Hồi liếc Sư Nhạn Hành một cái, không lên tiếng.

Mấy ngày nay cô cứ suy nghĩ mãi, có nên tin tưởng đối phương hay không?

Chứng kiến đối phương vẫn luôn lo lắng cho cái nhà này, sự phòng bị trong lòng cô cũng dần dần buông xuống.

Bất luận chân tướng thế nào, trong mắt người ngoài thì họ là ba mẹ con ruột thịt, không ai có thể bỏ rơi ai, không ai có thể phản bội ai.

Lui mười ngàn bước mà nói, dù gì mình cũng là "Mẹ", đây chính là ưu thế trời sinh.

Giả sử về sau người này thật sự nảy ra ý đồ xấu, một chữ "Hiếu" áp xuống thì không thể tạo nổi chút gợn sóng nào đâu.

Nghĩ đến đây, Giang Hồi thở hắt ra, tâm dao động mấy ngày qua rốt cục bình tĩnh lại.

Cô quyết định đánh cược một keo.

Cược đối phương không phải người xấu, cược cuộc sống của gia đình mình sẽ càng ngày càng tốt.

"Ta còn một vòng bạc," Giang Hồi mím môi, "Có thể lấy ra dùng."

THỰC TOÀN THỰC MỸNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ