83. TRÈO CAO?

91 13 8
                                    

83. TRÈO CAO?

Từ miệng Lý mụ mụ biết được, Phương Văn Tài cũng từng thu xếp đi bước nữa sau khi vợ chết, thật ra có vài gia đình nguyện ý kết thân.

Ngặt nỗi hiện giờ thân phận y khác xưa, tầm mắt cũng cao hơn, dĩ nhiên muốn tìm một cô nương gia thế trong sạch tài mạo vẹn toàn. Làm sao một cô gái huyện thành bình thường có thể lọt vào mắt y?

Tiếc thay ở vào tuổi của y, gặp được ứng cử viên thích hợp thì hoặc là người ta coi thường y, hoặc là đã lấy chồng.

Đúng ngay vào lúc này, Sư Gia Hảo Vị thật quá nổi tiếng. Một ngày nọ, Phương mẫu cũng nghe danh đi mua thịt kho nếm thử, vô tình nghe được chủ tiệm là một quả phụ khoảng ba mươi, chỉ có hai đứa con gái, tức khắc nảy ra ý tưởng vơ về.

Cơ mà vừa nói ra, Phương Văn Tài lập tức không vui.

“Nhi tử đường đường là một cử nhân, tương lai sẽ ra làm quan, sao lại đem thương nữ về làm chính thất?”

Phương mẫu không nói nhiều, chỉ kéo Phương Văn Tài đi Nam nhị phố đứng xa xa nhìn vài lần, rồi thầm tính thu nhập, Phương Văn Tài không còn phản đối.

“Lệnh của cha mẹ lời người mai mối, việc này xin giao cho mẫu thân.”

Phương mẫu không trực tiếp nhờ bà mối tới cửa, nghe nói gia đình này dọn đến Nam Tứ phố bèn tìm Lý mụ mụ hay lo chuyện bao đồng, bảo bà ta thử thăm dò xem sao.

Lý mụ mụ là loại thích ôm đồm, lại được mẹ của ông cử nhân nhờ vả, khoái đến độ cả người ngứa ngáy, làm sao từ chối được?

Thế là mới có vụ “Tết Đoan Ngọ Lý mụ mụ mang tin mừng tới cửa”.

Tình tiết tỉ mỉ như thế nào thì Lý mụ mụ không mấy rõ ràng, nhưng Sư Nhạn Hành có thể tự đoán ra được rồi, không khỏi cười khẩy.

Hai mẹ con kia rõ ràng mong chờ làm chuột sa hũ gạo, ngồi mát ăn bát vàng.

Muốn đào mỏ chứ gì!

Lý mụ mụ nói xong, lén nhìn Sư Nhạn Hành vài lần, đang nghĩ nên khuyên một câu nhưng lại không dám, e dè nhìn theo nàng rời nhà.

Kế tiếp Sư Nhạn Hành đi tìm Trịnh Bình An, nhờ anh ta điều tra số tài sản trên danh nghĩa Phương Văn Tài.

Vụ điều tra tài sản thật ra không hợp pháp, nhưng thời này những chuyện lấy quyền mưu tư nhiều lắm, sợ gì chứ!

Trịnh Bình An bảo rằng không có gì khó, rảnh rỗi tìm tiểu lại cai quản hộ tịch và tài sản uống mấy chầu rượu là xong.

Vấn đề là, ngươi rốt cuộc muốn biết thứ này làm gì?

“Chẳng lẽ muốn xem y có bao nhiêu gia sản, đủ tiền làm khách sộp không hả?” Trịnh Bình An nói đùa.

Cô nương này cứ càng ngày càng quậy tưng bừng hơn, hiện giờ còn muốn điều tra tài sản người ta, nghe là đã thấy hết hồn.

Không còn cách nào khác, Sư Nhạn Hành đành phải kể có người muốn đào mỏ, nàng cần đánh tới cửa cắt đứt ý niệm kia.

Trịnh Bình An nghe xong: “Được, chờ tin đi!”

Ước chừng Lý mụ mụ bị Sư Nhạn Hành trực tiếp tới cửa hù sợ, suốt hai ngày không lộ diện.

THỰC TOÀN THỰC MỸNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ