7. CANH MIẾN CỦ CẢI HẦM MỠ HEO & 8. THỊT HEO OM ĐẬU ĐŨA KHÔ

119 11 3
                                    

7. CANH MIẾN CỦ CẢI HẦM MỠ HEO

Kiếm tiền được rồi, Giang Hồi vô cùng hưng phấn, trên đường về bước chân như đạp trên mây, gương mặt sáng ngời.

Sư Nhạn Hành không nói gì, chỉ cười theo, để Giang Hồi tận hưởng trọn vẹn niềm vui chiến thắng.

Ngư Trận cũng bị ảnh hưởng bởi bầu không khí phấn khởi này, trông lí lắc hơn nhiều so với mấy ngày trước. Trên đường, nhóc buông tay mẹ và chị tung tăng đuổi bướm, ngồi xổm xuống ven đường thưởng thức hoa dại e ấp trong trong bụi cỏ.

"Ỷ ~ ỷ! Hoa!" Cô bé chỉ vào bông hoa như thể đã phát hiện bảo bối nào đó.

Sư Nhạn Hành cười hỏi: "Muội thích hoa lắm à?"

Ngư Trận gật đầu.

"Vậy chúng ta hái vài đóa đem về nhà nhé?" Sư Nhạn Hành đề nghị.

Không ngờ cô nhóc không đồng ý.

Nhóc ngước mặt lên, vô cùng trịnh trọng nói: "Bé hoa sẽ đau lắm!"

Nói xong còn nhăn nhúm mặt mày minh họa, làm như chính mình cũng bị đau giống vậy.

Giang Hồi đi tới, ngồi xổm xuống bên cạnh, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào những cánh hoa mềm mại.

"Đúng vậy, hoa hái xuống vài ngày sẽ chết mất. Nếu thật sự thích hoa, sao nỡ nhìn chúng như thế?"

Sư Nhạn Hành theo bản năng cảm thấy lời này có hàm ý nên vô thức nhìn sang, phát hiện ánh mắt Giang Hồi mông lung, hiển nhiên đang nghĩ tới điều gì đó, tuyệt đối không phải chỉ nói về hoa.

Chẳng lẽ có liên quan đến quá khứ của cô ấy?

Ngư Trận nửa hiểu nửa không gật gật đầu, sau một lát đột nhiên hỏi: "Chết mất, ấy là giống cha phải không?"

Sư Nhạn Hành và Giang Hồi đều sửng sốt.

Đây hình như là câu dài nhất kể từ khi cô bé biết nói chuyện đến giờ.

Giang Hồi trìu mến ôm con gái nhỏ, nhẹ nhàng hôn lên má bé, ánh mắt đượm đầy bi thương.

Cô không chỉ mất trượng phu, còn mất luôn một đứa con gái. . .

Ngư Trận cảm nhận được nỗi bi thương của mẹ, ngây thơ vòng đôi tay nhỏ ôm choàng lấy cổ Giang Hồi.

Sư Nhạn Hành đứng bên cạnh yên lặng nhìn.

Tình cảnh này, nàng nói gì đi chăng nữa đều không thích hợp.

May thay Giang Hồi điều chỉnh cảm xúc rất nhanh, còn Ngư Trận vui vẻ cả ngày cũng thấm mệt, ngủ thiếp trên vai mẹ, hai người tiếp tục đi về.

"Thật xin lỗi." Giang Hồi đột nhiên nói.

Trong lúc đang vui mà cô lại phá bầu không khí.

"Sinh lão bệnh tử, hỉ nộ ái ố, đều là nhân chi thường tình," Sư Nhạn Hành lắc đầu, "người không cần áy náy."

Trong vòng hai năm ngắn ngủi mà mất đi hai người chí thân, thành thật mà nói, Giang Hồi còn có thể giữ được vẻ ngoài điềm nhiên như không có chuyện gì đã cực khổ lắm rồi.

THỰC TOÀN THỰC MỸNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ