119. RAU DẠI
Sư Nhạn Hành và Sài Cầm Hổ đang ngồi xổm dưới đất mà rầu: Chỉ lựa ra được một nhúm rau dại như vậy, chần qua còn chưa đủ lót đáy chén, làm sao đây?
Lúc này mà chạy ra chợ mua sao kịp? Người nào cũng lo bán hàng cho xong từ sáng, bây giờ e là chỉ còn rau khô.
Tuy sư mẫu không rành nội trợ nhưng đầu lưỡi nhạy lắm, đâu tới mức không thể phân biệt rau khô và rau tươi.
Đúng lúc này, ông chủ Hầu ở trà lâu đối diện chắp tay sau lưng thong thả dạo bước sang đây, nhìn đống rau dưới đất, cười híp mắt:
“Ủa, Sư lão bản cũng thích ăn mấy thứ hoang dã này sao?”
“Hả? À ừ!” Quen nhau quá rồi, Sư Nhạn Hành ra hiệu cho ông ta cứ tiến vào, “Bừa bộn quá để ngài chê cười, mời ngồi tự nhiên. Hồng Quả, mang ra một bình nước trái cây.”
Hồng Quả giòn giã đáp ứng, giọng rất ngọt, thật sự người cũng như tên.
“Đừng mất công,” Ông chủ Hầu xua tay lia lịa, “Cả ngày ta trông chừng trà lâu, không có việc gì cũng uống trà no rồi, còn chạy đến đây uống nước trái cây gì chứ? Ta uống không nổi nữa đâu, đừng phí phạm.”
“Chà, cũng đúng nhỉ!” Sư Nhạn Hành sửa miệng, “Làm cho Hầu lão bản một phần thịt nguội và bánh ngọt, tính tiền cho tôi.”
Lần này ông chủ Hầu không cự tuyệt, lập tức có qua có lại xoay người về phía trà lâu nhà mình hô to: “Tiểu Lai, Tiểu Lai?! Nhanh nào, mang sọt rau tể thái ở sau tiệm qua đây cho Sư lão bản!”
Thấy nhà này có vẻ thích rau dại lắm nhỉ? Ta có rất nhiều!
Sư Nhạn Hành và Sài Cầm Hổ liếc nhau, đều mừng hết lớn.
Đây đúng là buồn ngủ mà có người trải chiếu manh!
Rau dại sở dĩ gọi là rau dại, bởi vì nó. . . thật sự mọc hoang!
Dài ngắn, lớn nhỏ khác nhau, còn lẫn lộn đủ loại lá cỏ và cành khô, nhét đầy một sọt rất giống hiện trường vụ án.
Vì thế Sư Nhạn Hành và Sài Cầm Hổ đành phải tiếp tục khổ sở ngồi xổm nhặt rau.
Thảm, quá thảm!
Sao sư mẫu không chịu tìm một trò giải trí nào khác? Lại chọn trúng cái trò hành xác này!
Ông chủ Hầu thích chí ăn hai cái bánh tart trứng, một cái bánh kem cuộn da hổ vị trà xanh, ăn xong vẫn chưa chịu đi.
Sài Cầm Hổ thoáng liếc thấy ông ta cứ nhấp nha nhấp nhổm kiểu đang buồn tiểu nhưng vẫn cố nhịn, biết ngay ông ta có chuyện muốn nói riêng với sư muội mà không tiện để mình nghe.
Đúng lúc đã nhặt được đầy một rổ, Sài Cầm Hổ đứng lên: “Tiểu sư muội, ta đem phần này ra phía sau rửa trước nhé!”
Sư Nhạn Hành cười: “Sư huynh còn biết làm mấy chuyện này nữa à?”
Sài Cầm Hổ tỏ vẻ hăng hái: “Nhằm nhò gì?”
Nhìn bộ dạng phía sau của anh chàng vẫn thấy được vẻ đắc ý.
Chờ Sài Cầm Hổ đi rồi, ông chủ Hầu mới vén vạt áo rón rén ngồi xổm đối diện Sư Nhạn Hành, nhỏ giọng hỏi: “Sư lão bản, hôm kia cô bàn vụ làm ăn, Vương chưởng quầy có đồng ý gia nhập không?”
BẠN ĐANG ĐỌC
THỰC TOÀN THỰC MỸ
Historical FictionTác giả: Thối Địa Qua Thể loại: Cổ đại, Xuyên không, Điền văn, Mỹ thực, Ngọt ngào, HE Số chương: 202 chương chính truyện và 3 chương ngoại truyện Nguồn convert: đăng ở Wiki dịch bởi bạn Đu #ATVNCG xong rồi nhưng vẫn suy T_T Bìa: Designed bởi Sườn Xà...
