Biên tập bởi Bà Còm
Convert và đăng ở Wiki dịch bởi "Đang bận đu #ATVNCG"50. TIỆC MỪNG THỌ (1)
Khi Sư Nhạn Hành và Bùi Viễn Sơn đi ra, đúng lúc nghe được Cung phu nhân đang dặn dò người hầu làm cơm trưa, nàng vội xung phong nhận việc.
"Hôm nay học trò tùy tiện tới cửa đã không ổn, may thay tiên sinh và sư mẫu không chê. Dẫu gì cũng có danh phận thầy trò mà chưa được dịp hiếu kính lần nào, xin cho phép học trò bộc lộ tài năng."
'Thiên, Địa, Quân, Thân, Sư", năm nhân vật này đã được luật pháp và thế nhân nhận định phải được cung kính hiếu thuận. Thời cổ đại, các đệ tử đều coi sư phụ cùng cấp bậc với cha mẹ ruột, tận tâm chăm lo mọi khía cạnh trong cuộc sống của họ.
Nếu một ngày sư phụ cưỡi hạc về Tây, các đệ tử phải mặc áo tang.
Chỉ nấu cơm mà thôi, không có gì to tát.
Ấy nhưng tục ngữ lại nói, "Quân tử xa nhà bếp", tuy Sư Nhạn Hành là nữ tử, lại làm nghề này, cơ mà Cung phu nhân chưa từng tiếp xúc với nàng, không biết để nàng xuống bếp có thỏa đáng hay không.
Cung phu nhân nhìn sang Bùi Viễn Sơn, thấy trong mắt ông mơ hồ hiện ra ý cười, gật đầu đáp ứng.
"Được."
Vì thế Sư Nhạn Hành lập tức thoát khỏi vai trò học sinh, đi theo Thi Vân tới phòng bếp phía sau.
Trên đường Thi Vân nói: "Trước kia cô nương đưa tới mì thủy tinh và cải chua, lão gia và phu nhân đều ăn rất ngon miệng, chúng tôi thấy vậy cũng vui mừng."
Dù Bùi Viễn Sơn có tính tình rộng mở, nhưng bất chợt bị biếm quan thì trong lòng cũng buồn bực, đã vậy còn từ ngàn dặm xa xôi đi tới huyện thành nhỏ bé này. Tạm thời chưa nói đến rất nhiều khúc chiết trong quá trình, rốt cuộc hai vợ chồng đã có tuổi nên trước sau bị bệnh vài lần, ổn định xong thì lại không hợp khí hậu. . .
Vất vả như thế một phen, cả hai người đều gầy rộc.
Bùi Viễn Sơn và phu nhân đều là nhân sĩ vùng Tây Nam, đồ ăn huyện Ngũ Công không hợp khẩu vị, Thi Vân và mấy tôi tớ đi theo thấy hai vị chủ nhân càng ngày càng gầy ốm, lòng nóng như lửa đốt mà không biết làm cách nào cải thiện.
Sư Nhạn Hành nghe vậy cũng toát mồ hôi lạnh.
Thời đại này, bị biếm quan tất nhiên đáng sợ, nhưng càng đáng sợ hơn là các loại nguy hiểm tiềm tàng trên đường, thể xác và tinh thần đều bị đả kích trầm trọng khó diễn tả, đã có biết bao danh nhân trong lịch sử qua đời trên đường lưu đày?
Bùi Viễn Sơn và Cung phu nhân có thể thuận lợi đến huyện Ngũ Công, thật sự không dễ.
Hiện giờ người dân thường không xem được bản đồ, Sư Nhạn Hành cũng không rõ liệu địa hình và văn hóa của triều Đại Lộc có giống Trung Quốc đời sau, nhưng nghe Thi Vân miêu tả thì thấy có vẻ sở thích tổng thể là tương tự nhau.
Thói quen ăn uống của dân địa phương có liên quan chặt chẽ đến địa hình và môi trường. Ví như mùa đông ở vùng Đông Bắc cực kỳ lạnh và kéo dài nên người dân ở đó phải ăn nhiều carbohydrate và chất béo, nếu không sẽ không thể chịu đựng được;
BẠN ĐANG ĐỌC
THỰC TOÀN THỰC MỸ
Исторические романыTác giả: Thối Địa Qua Thể loại: Cổ đại, Xuyên không, Điền văn, Mỹ thực, Ngọt ngào, HE Số chương: 202 chương chính truyện và 3 chương ngoại truyện Nguồn convert: đăng ở Wiki dịch bởi bạn Đu #ATVNCG xong rồi nhưng vẫn suy T_T Bìa: Designed bởi Sườn Xà...