111. QUÀ NĂM MỚI

47 8 0
                                    

111. QUÀ NĂM MỚI

Xách hộp đồ ăn đi, mang hợp đồng về, chuyến ra ngoài này kiếm được một mớ.

Giang Hồi dần dần trở nên vô cảm trước hành vi tận dụng mọi cơ hội để bàn chuyện làm ăn của Sư Nhạn Hành, thậm chí còn cảm thấy nếu có một ngày nàng về nhà mà không mang theo tin tốt gì mới khác thường.

Chỉ là khi nhắc đến lần hợp tác này, Giang Hồi không khỏi hơi ngượng ngập: “Hàng hóa của vị Lưu chưởng quầy kia, e là không dễ tiêu thụ nhỉ?”

Chẳng lẽ muốn đưa tặng nội y tình thú hay bài thuốc "Kim thương không đổ" cho mười vị khách quý tiêu tiền nhiều nhất?

Sư Nhạn Hành cười ngả nghiêng: “Người nghĩ tới đâu rồi? Người ta cũng bán những thứ đứng đắn chứ bộ. À phải, tặng cho người!”

Giang Hồi ngơ ngác ôm cái bọc lớn được nhét vào lòng cô, mở ra xem, gương mặt nháy mắt đỏ bừng.

“Này, ôi trời ơi, mi thật là. . . Cửa đang mở toang hoác kìa!”

Giang Hồi cuống quít quét mắt một vòng, lén lút ôm một bao “Băng vệ sinh” như kẻ trộm rón rén đi vào phòng ngủ, dưới chân chẳng khác gì dẫm trên than hồng.

Đúng vậy, chính là băng vệ sinh!

Sau khi ký kết hợp đồng, Sư Nhạn Hành đứng dậy cáo từ, Lưu Thúy Lan gọi nàng lại, thần bí hỏi: “Đã tới nguyệt sự chưa?”

Sư Nhạn Hành thản nhiên lắc đầu, chẳng có một chút ngượng ngùng.

Đời sau con gái khoảng mười hai mười ba tuổi là đến kỳ kinh nguyệt, lúc mới xuyên tới Sư Nhạn Hành cũng từng lo lắng, nếu không có băng vệ sinh thì làm sao bây giờ? Nhưng sau khi quan sát và dò hỏi, nàng phát hiện nữ tử ở triều Đại Lộc đa số thấy kinh nguyệt lần đầu tiên ở tuổi mười lăm hoặc mười sáu.

Hồi tưởng đời trước khi Sư Nhạn Hành còn nhỏ, hầu hết những người cùng thế hệ với nàng đều xuất hiện kinh nguyệt ở độ tuổi mười ba hoặc mười bốn. Chỉ sau vài thập niên mà kinh nguyệt đến sớm hơn nhiều, rõ ràng có liên quan đến cơ thể quá thừa dinh dưỡng do sự phát triển kinh tế nhanh chóng gây ra.

Tất nhiên, một số bác sĩ và nhà sinh vật học tin rằng, đó là do gien không ngừng được củng cố, tiến hóa, và tích lũy đầy đủ từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Bất luận thế nào, hiển nhiên sinh lý của người cổ đại không phát triển sớm bằng người hiện đại.

Sư Nhạn Hành thầm cảm thấy may mắn, đồng thời cho rằng việc kết hôn sớm và sinh con sớm trong bối cảnh có kinh muộn và tuổi thọ thấp thật không tốt chút nào. . .

Trở lại chuyện chính.

Lúc ấy Lưu Thúy Lan tặc lưỡi một tiếng, ánh mắt nhìn nàng càng thêm phức tạp: “Thật đúng là nhãi nhép.”

Con mẹ nó!

Khi rời đi, Lưu Thúy Lan nhét vào tay nàng một bao lớn: “Nè, quà gặp mặt! Đem về cho mẫu thân mi dùng, mi còn phải chờ thêm vài năm nữa!”

Nói xong đẩy Sư Nhạn Hành ra cửa.

Sư Nhạn Hành ngơ ngác lên xe ngựa mới mở bao ra xem: Trong bao có rất nhiều túi nhỏ bằng giấy dầu, mở ra thì thấy là chiếc khăn vải hình chữ nhật được gấp làm đôi, hơi dày cộm, phần giữa rõ ràng hơi lõm xuống, hai đầu có hai miếng đai rộng để luồn dây.

THỰC TOÀN THỰC MỸNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ