63. BÁNH TART TRỨNG
Về nhà kể lại chuyện gặp mặt Nhị sư huynh, Giang Hồi nhẹ nhàng thở phào.
“Tốt quá!”
Trước đó cô luôn lo lắng Sư Nhạn Hành không hòa nhập được với đối phương, hiện giờ xem ra, thật đúng là sư phụ nào đồ đệ nấy.
Bản thân Bùi Viễn Sơn đã có tính cách bất cần đời, ánh mắt chọn đồ đệ đương nhiên cũng không giống bình thường.
Trong lúc nói chuyện, Sư Nhạn Hành đang cố gắng đánh sữa bò thành bơ.
Nàng chuẩn bị làm bánh tart trứng.
Người Đại Lộc cũng uống sữa bò, nhưng đất liền thiếu đồng cỏ rộng lớn nên không nuôi nhiều bò sữa.
Mà hiện nay công nghệ vận chuyển và bảo quản sữa tươi chưa đạt trình độ cao, chỉ có thể tung ra thị trường trong vùng lân cận, dẫn đến giá sữa ở Trung Nguyên vẫn ở mức cao và thường được coi là đồ uống đặc sản dành cho người giàu.
Có mảnh đất phía Bắc huyện Ngũ Công được làm thành đồng cỏ, nghe nói nuôi mấy chục con bò. Mỗi ngày vắt sữa rồi dùng xe kéo đến huyện thành để bán.
Bởi vì giá cả sữa bò không thấp, khỏi cần phải hỏi bá tánh bình thường, cho nên xe sữa kia chỉ chào hàng các tửu lâu lớn và gia đình giàu có, chuyến nào cũng hết sạch.
Hôm nay gần trưa, Trịnh gia sai người tới tặng một bình sữa lớn, chỉ nói để các nàng uống cho bổ thân.
Nếu không thích uống thì dùng làm bánh cũng được.
Đời trước Sư Nhạn Hành thật sự không thích uống sữa bò!
Nhưng xuyên tới nơi này, muốn thứ gì tốt đều không có, đã vậy còn đang ở tuổi lớn nên nhìn cái gì cũng thèm, nàng bèn lập tức nấu một ấm để uống.
Sữa bò tươi thực sự không giống với sữa đóng gói thông thường trên thị trường. Hương vị, độ đặc và mùi thơm hoàn toàn khác xa.
Chỉ vừa đun sôi là mùi thơm tràn ngập căn phòng. Sau khi nguội đi một chút, trên bề mặt hình thành một lớp váng sữa thật dày.
Giang Hồi dùng khăn lót quai ấm nhấc lên đổ ra hai chén, đưa cho Sư Nhạn Hành và Ngư Trận, hơi nóng bốc lên mờ mịt.
Ngư Trận thèm đến nuốt nước miếng, nhưng nhìn hai cái chén, ngẩng đầu nhìn ba người, do dự một chút rồi túm góc áo Giang Hồi giật nhẹ: “Mẹ cũng uống.”
Giang Hồi cười xoa đầu bé: “Mẹ không thích uống.”
Sư Nhạn Hành không thể cho phép tiết mục “Mẹ chỉ thích gặm đầu cá” diễn ra, chỉ vào bình sữa lớn bên cạnh cười nói: “Còn rất nhiều đấy, hiện giờ trời ấm, không để được qua đêm đâu.”
Trịnh gia đưa đến một bình ước chừng bốn năm lít, ba người có uống căng bể bụng cũng không hết.
Giang Hồi hơi sửng sốt, chính mình cũng phì cười, quả nhiên lại rót thêm một chén.
Ngày xưa gia đình khó khăn, cô đã quen nhường hết tất cả thứ ngon nhất cho hai đứa con, thế nhưng quên mất bây giờ đã hoàn toàn khác trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
THỰC TOÀN THỰC MỸ
Historical FictionTác giả: Thối Địa Qua Thể loại: Cổ đại, Xuyên không, Điền văn, Mỹ thực, Ngọt ngào, HE Số chương: 202 chương chính truyện và 3 chương ngoại truyện Nguồn convert: đăng ở Wiki dịch bởi bạn Đu #ATVNCG xong rồi nhưng vẫn suy T_T Bìa: Designed bởi Sườn Xà...