114. NẤU ĂN
Xét thấy mông ở góc độ này thực sự hiếm thấy, Sư Nhạn Hành nhịn không được ngắm thêm vài lần.
Khi cỗ xe tiến đến gần, "Quà tặng của trời cao" càng thêm rõ ràng.
Không biết là ngại cồng kềnh hay thực sự không sợ lạnh, người kia chỉ mặc quần đơn và áo khoác ngắn, tư thế này khiến cho hình dáng đường cong của cái mông rất rõ ràng.
Dẫu tầm mắt Sư Nhạn Hành cách mục tiêu khoảng ba trượng, nhưng nàng vẫn có thể mơ hồ phân biệt được đây là một thanh niên với. . . cặp mông săn chắc.
Điền Khoảnh nghe động tĩnh quay đầu lại, thấy là Sư Nhạn Hành cũng không lên tiếng mà chỉ chỉ mái nhà.
Mái nhà có độ dốc lớn, phủ đầy tuyết rất trơn. Người làm việc trên đó tốt nhất không nên bị phân tâm.
Sư Nhạn Hành gật đầu, giơ ba ngón tay lên ý hỏi.
Điền Khoảnh gật đầu.
Sau đó hai người vai kề vai đứng yên một chỗ, cùng ngẩng đầu ngắm mông.
Cái mông kia, à không, chàng thanh niên kia đang gạt ra hết lớp tuyết đọng quanh một vùng, dỡ mái ngói, cạo đi lớp bùn khô nứt bên trong, thuận tiện moi bỏ lớp rơm mốc meo, sau đó thay từng lớp rơm mới.
Làm xong hết thảy, anh chàng mới hơi nhấc người lên, một tay chống đầu gối, quay đầu nhìn xuống, thấy dưới đất có thêm một cô thiếu nữ.
Tuổi không lớn, mặc áo bông vải gấm màu hồng cánh sen, dung nhan xinh xắn, mi mắt cong cong nhìn mình cười.
“Tiểu sư muội?”
Vừa rồi anh chàng nghe tiếng bước chân lạo xạo nhẹ nhàng, nhưng đang bận tay nên không quay lại.
Sư Nhạn Hành nhoẻn miệng cười: “Gió lớn như vậy, trên đó không lạnh sao?”
Sài Cầm Hổ thuận tiện vơ một nắm tuyết bên cạnh lau tay, áo bông ngắn hếch lên lộ ra vòng eo thon chắc.
“Đâu ăn nhằm gì, trời nắng mà.”
Trông anh chàng thật sự không bị lạnh, thậm chí Sư Nhạn Hành có thể nhìn thấy gương mặt hồng hào, cùng hơi nóng tỏa ra trên đỉnh đầu.
Anh chàng nhón chân, moi ra một cái xẻng từ đống tuyết bên cạnh, đột nhiên hô lớn: “Lầu tuyết đổ!”
Lời còn chưa dứt, chàng ta đã xúc tuyết trên mái nhà ném ụp về phía Điền Khoảnh.
Điền Khoảnh chưa kịp phòng thủ bị hứng trọn, vài cục tuyết vụn dứt khoát chui vào cổ áo khiến anh ta hét lên vì lạnh.
“Sài Hữu Độ!!”
Sài Cầm Hổ cười to, vài dúm tóc xoăn hai bên thái dương cũng rung rinh theo.
Sư Nhạn Hành thuận tay giúp Điền Khoảnh phủi tuyết trên người, nhìn anh ta dậm chân thở phì phì, nhịn không được bật cười.
Điền Khoảnh sầm mặt nhìn qua, Sư Nhạn Hành không kịp thu hồi nụ cười bị bắt tại trận.
Điền Khoảnh rên rỉ: “Tiểu sư muội. . .”
BẠN ĐANG ĐỌC
THỰC TOÀN THỰC MỸ
Historical FictionTác giả: Thối Địa Qua Thể loại: Cổ đại, Xuyên không, Điền văn, Mỹ thực, Ngọt ngào, HE Số chương: 202 chương chính truyện và 3 chương ngoại truyện Nguồn convert: đăng ở Wiki dịch bởi bạn Đu #ATVNCG xong rồi nhưng vẫn suy T_T Bìa: Designed bởi Sườn Xà...