61. BÁT. . . NHỊ SƯ HUYNH
“Làm người thì ai cũng có yêu ghét, có yêu ghét là có thành kiến, ta cũng không ngoại lệ. 'Tai nghe là giả, mắt thấy là thật', đợi đến lúc đó trò tự mình nhìn xem hắn là người thế nào.”
Đây là câu trả lời của Bùi Viễn Sơn sau khi Sư Nhạn Hành hỏi thăm về Nhị sư huynh.
Ông thầy cũng biết chơi ác lắm đó. . . Trên đường về, Sư Nhạn Hành không biết nên khóc hay cười mà nghĩ.
Tuy nhiên, cách trả lời bí ẩn này khiến nàng cũng bắt đầu nôn nóng.
Một khi đã như vậy, hãy chờ xem!
Sư Nhạn Hành vung roi, con la chạy lộc cộc.
Thực mau về tới “Sư Gia Hảo Vị”, Sư Nhạn Hành đi vào từ cửa sau, trước tiên cho con la ăn, kế tiếp rửa mặt rửa tay thay đồ xong mới ra phía trước.
Giờ này thường không đông khách, Giang Hồi và Quách Miêu có thể thay phiên nghỉ ngơi một chút.
Khi Sư Nhạn Hành tiến vào, trong tiệm có một bàn khách, Giang Hồi đang đứng cạnh bàn nói chuyện, nghe giọng điệu dường như rất vui vẻ?
Là khách quen?
Giang Hồi đưa lưng về phía cửa sau, gương mặt người khách bị cô che lại nên Sư Nhạn Hành không thấy được là ai.
Nghe động tĩnh, Giang Hồi quay lại, tươi cười kêu: “Táp Táp, đoán xem là ai tới?”
Khỏi cần đoán!
Giang Hồi vừa nói dứt câu, vị khách hơi nghiêng qua một bên lộ ra gương mặt.
Sư Nhạn Hành hơi giật mình rồi mừng như điên: “Hoàng thúc?! Sao ngài tìm tới được?”
Hoàng Binh!
Hoàng Binh không thể ngồi yên, đứng lên đi về phía nàng, nghe vậy cười nói: “Ta còn định hỏi mọi người nè! Tại sao bỗng nhiên chạy tới huyện thành mở tiệm?”
Kể ra cũng buồn cười.
Năm trước ông đúng hẹn từ biệt chủ cũ, vừa qua năm mới là dọn đến huyện thành, hiện giờ đang làm quản sự ở “Tứ Thông xa mã hành”, công việc rất khá.
Hôm qua chợt có người tới hỏi: “Lão Hoàng, ông là người trấn Thanh Sơn phải không?”
Hoàng Binh cho rằng có việc gì liên quan đến trấn Thanh Sơn: “Đúng vậy.”
Người nọ cười: “Vậy là đồng hương rồi! Ông chưa nghe à? Hôm kia bên Nam nhị phố khai trương một cửa tiệm, gọi là Sư Gia Hảo Vị, chuyên bán những món ăn hiếm lạ không có ở tiệm khác. Nghe nói lúc trước buôn bán ở trấn Thanh Sơn, ông có quen biết không?”
Hoàng Binh vừa nghe hai chữ “Sư gia” là đã sững sờ.
Sư Gia Hảo Vị?
Sư gia?
Sư Nhạn Hành?
Buổi tối về nhà, Hoàng Binh kể cho vợ nghe, bà ấy cũng sửng sốt.
“Thật vậy sao?”
Sư cô nương đấy can đảm nhỉ, năm nay mới mấy tuổi? Thuê cửa hàng trong huyện mắc thế, thật sự có thể tới đây mở tiệm?
BẠN ĐANG ĐỌC
THỰC TOÀN THỰC MỸ
أدب تاريخيTác giả: Thối Địa Qua Thể loại: Cổ đại, Xuyên không, Điền văn, Mỹ thực, Ngọt ngào, HE Số chương: 202 chương chính truyện và 3 chương ngoại truyện Nguồn convert: đăng ở Wiki dịch bởi bạn Đu #ATVNCG xong rồi nhưng vẫn suy T_T Bìa: Designed bởi Sườn Xà...