69. CON VỤ

89 10 2
                                    

69. CON VỤ

Trước giờ Sư Nhạn Hành là loại muốn làm gì phải làm ngay. Sáng sớm hôm sau, nàng đi tìm Chu Khai nhờ giúp vụ mua người.

Tuy Chu Khai chuyên mua bán địa ốc, nhưng ở xã hội phong kiến, “Người” cũng có thể mua bán, cả hai đều có liên quan.

Chu Khai nghe xong, trước tiên nói chúc mừng.

Không thể ngờ được chỉ trong thời gian ngắn mà cô gái này làm được tốt đến vậy, hiện giờ đã thành một bà chủ chân chính.

“Chuyện mua người không thể vội được, phải lựa chọn thật cẩn thận, quan trọng là tìm được người tâm tính thuần khiết, bằng không mua về sẽ rất phiền phức. Sư chưởng quầy chỉ chọn nữ tử, không muốn quá nhỏ cũng không cần quá lớn, tốt nhất nên chờ một thời gian, thà thiếu chứ không ẩu.”

Trước khi xuyên đến triều Đại Lộc, Sư Nhạn Hành chưa từng tưởng tượng chính mình sẽ tham dự và thảo luận về vụ buôn người một cách công khai như vậy. Phải nói rằng, khi ý tưởng này nảy ra vài ngày trước, tâm tình của nàng vô cùng phức tạp.

Một phương diện là vì quan niệm về giáo dục hiện đại và bình đẳng, trong thâm tâm nàng cực kỳ phản đối loại giao dịch này;

Nhưng về phương diện khác, thực tế dạy nàng cách sống.

Nàng tự tin, nhưng chưa đến mức tự tin một cách mù quáng. Nàng không thể làm một nữ chính Mary Sue như các tiểu thuyết xuyên không, hô hào mọi người phải bình đẳng trong triều đại phong kiến ăn sâu bén rễ, càng chưa nói đến việc một mình chiến đấu chống lại toàn bộ chế độ.

Nàng muốn sống sót, không chỉ sống sót mà còn sống thật tốt, vì thế bắt buộc phải nhập gia tùy tục.

Có lẽ kiểu thỏa hiệp này nghe như hoang đường, nhưng nếu nàng mua người, ít nhất nàng có thể đảm bảo cá nhân đó có thể sống như một con người và được hưởng mọi quyền lợi của một người bình thường.

Vụ mua người giao cho Chu Khai nên không có gì lo lắng, bên cạnh đó, Sư Nhạn Hành lập tức tuyển dụng hai người làm công ban ngày ở vùng phụ cận.

Cả hai đều là thiếu nữ, mười lăm và mười sáu, quen làm việc nhà.

Triều Đại Lộc phổ biến mười tám, mười chín tuổi thành hôn, các cô gái cũng muốn tích góp cho mình một phần của hồi môn: Gia đình bình dân không có khả năng lo cho con gái quá nhiều.

Công việc của Giang Hồi và Quách Miêu hiện giờ là bán món kho và nấu mì thủy tinh ở ngay lối vào tiệm. Công việc này không có gì khó khăn, chỉ cần nhớ kỹ giá cả, biết cân hàng, biết phán đoán khi nào mì và sủi cảo đã chín.

Việc bán món kho không khó lắm, cơ mà các loại món kho trong tiệm quá nhiều, giá cả không đồng nhất, nhớ được hết cũng phải mất mấy ngày.

Còn vụ nấu mì thủy tinh thì hai cô gái chưa từng nấu qua, không biết canh độ lửa nên phải làm quen.

Về phần gia vị, các loại gia vị đều được chuẩn bị trước khi mở tiệm. Mỗi loại có một thìa nhỏ, một thìa cho món này, hai thìa cho món kia, không khó để nhớ.

THỰC TOÀN THỰC MỸNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ