Biên tập bởi Bà Còm
Convert và đăng ở Wiki dịch bởi "Đu #ATVNCG xong rồi nhưng vẫn suy"80. BÌ LẠNH 凉皮
凉皮: phiên âm Liang pi, dịch sát nghĩa là Bì lạnh. Đây là món mì trộn của Tây An, gọi là mì nhưng thật ra giống sợi bánh phở. Bánh phở được trộn với toppings là nước tỏi nghiền, dấm đen, nước tương, dầu ớt, mì căn, dưa leo cà rốt thái sợi, giá trụng, ngò. Món này nhìn tuy đơn giản nhưng quá trình chế biến sợi phở rất tốn công. Trước tiên nhồi bột mì với nước thành khối bột mịn rồi để bột nghỉ 1 giờ. Sau đó vò cục bột trong nước cho ra hết tinh bột để còn lại mì căn, hấp mì căn rồi cắt khối làm topping. Còn nước vo mì căn thì để lắng mấy tiếng rồi đổ nước trong đi để lấy phần nước tinh bột ở dưới. Tráng lớp mỏng nước tinh bột vào khuôn rồi hấp cách thủy để cho ra miếng bánh hơi dai và hơi trong như bánh ướt, đây giống như lớp da bột nên gọi là bì. Tráng xong rồi chồng lớp bánh lên nhau để cắt thành sợi to bản làm món bì lạnh.
Về đến thôn Quách Trương thì trời đã tối, Quế Hương không rảnh lo nghỉ ngơi, tống cổ ông chồng về nhà, còn mình lập tức đi gặp trưởng thôn.
Màn đêm đen kịt, ngọn đèn dầu leo lét, hơn nửa gương mặt trưởng thôn ẩn trong bóng tối, chỉ có tẩu thuốc bên miệng còn lại chút tàn thuốc đỏ tươi sáng lập lòe.
“. . . Táp Táp nói, tuy nên kính trọng tiên sinh nhưng cũng không cần quá mức khép nép. Tiên sinh làm công việc giảng dạy, chúng ta trả tiền lương, đấy là giao dịch công bằng. Đừng để rốt cuộc biến thành rước tổ tông về thôn. . .”
Quế Hương tận hết khả năng lặp lại những lời của Sư Nhạn Hành một cách nguyên bản nhất, trong lòng cứ tiếc nuối mãi -- Nếu mình có thể chép xuống thì tốt quá, sẽ không cần lao lực như vậy.
Chả biết khi học đường khai giảng có nhận học sinh quá tuổi không nhỉ?
Trưởng thôn lắng nghe chăm chú đến mức quên cả rít tẩu, ánh lửa cố lóe lên vài đóm cuối cùng rồi không tình nguyện tắt ngúm.
Thôn Quách Trương chẳng hề khá giả, gặp năm mùa màng bội thu, mọi người có thể ăn no là đã thấy đủ.
Còn vụ đi học, thật sự chưa hề dám nghĩ tới.
Ấy mà bây giờ trong thôn sắp mở học đường?
Đây là nằm mơ phải không?
Bên trong, cô con dâu nhỏ giọng thì thầm với mẹ chồng, thanh âm khó nén kích động.
“Thật khó lường, con bé Táp Táp quá đỉnh!”
Mẹ chồng cô cũng vui mừng khôn xiết, ánh mắt sáng rỡ.
Ai có thể ngờ trong thôn sẽ chứng kiến một ngày như vậy?
“Chứ còn gì nữa, ta đã sớm thấy con bé không tầm thường.”
Cô con dâu cũng mặc kệ lời này đáng tin bao nhiêu phần, chỉ lo vui sướng nghĩ về tương lai.
“Đám Tiểu Bảo cũng có thể đi học ạ? Thật sự không tốn tiền? Ôi chao, chuyện này trước kia thật sự không dám nghĩ tới!”
Nếu về sau có thể đậu tú tài, chẳng phải sẽ vui đến phát điên?
“Suỵt, nhỏ tiếng chút, nghe xem Quế Hương còn nói gì kìa. . .”
BẠN ĐANG ĐỌC
THỰC TOÀN THỰC MỸ
أدب تاريخيTác giả: Thối Địa Qua Thể loại: Cổ đại, Xuyên không, Điền văn, Mỹ thực, Ngọt ngào, HE Số chương: 202 chương chính truyện và 3 chương ngoại truyện Nguồn convert: đăng ở Wiki dịch bởi bạn Đu #ATVNCG xong rồi nhưng vẫn suy T_T Bìa: Designed bởi Sườn Xà...