31. SỦI CẢO NHÂN THỊT CẢI CHUA & 32. CHÂN GÀ NGÂM ỚT

145 13 3
                                    

31. SỦI CẢO NHÂN THỊT CẢI CHUA

Căn phòng vẫn như cũ, nhưng Lục Chấn Sơn lúc đầu cười cười quan sát Sư Nhạn Hành, hiện tại đã không thể cười được nữa.

Ông ta bắt buộc phải lui khỏi góc độ của người chiếm tay trên mà nghiêm túc xem xét đề nghị của Sư Nhạn Hành.

Một màn này tương tự với cảnh diễn ra trước đó không lâu, nhưng vị trí của người trầm tư hoàn toàn hoán đổi.

Về phần Lục Minh thì khỏi cần nhắc đến, y chính là vật trang trí hạ thấp chỉ số thông minh của cả căn phòng, không có sức hấp dẫn cũng không có ích lợi gì.

Ngay cả quản lý Ngô ở gian ngoài cũng không khỏi nín thở tập trung, trông có vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng lại gợn sóng nhấp nhô.

Có thể đạt thành hiệp định hay không?

Mà này, tại sao chúng ta phải lo lắng nhỉ?

Ngư Trận cầm miếng bánh hoa quế nhấm nháp, một hồi lâu mới thì thầm hỏi Giang Hồi: "Ỷ ỷ ổn không ạ?"

Bé không hiểu rốt cuộc bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng có cảm giác hình như chị mình đã đánh gục người xấu.

Giang Hồi chậm rãi thở hắt ra, cúi đầu lau vụn bánh trên mép bé, gần như kiềm chế không được ý cười trong mắt: "Ừ."

"Quản lý Ngô." Cô bỗng quay sang kêu.

"Hả?!" Quản lý Ngô đang đắm chìm trong suy tư, giật nẩy mình.

Giang Hồi ung dung chỉ chỉ ấm nước đang sôi sùng sục bên cạnh ông ta: "Nước sắp bị đun cạn rồi."

Quản lý Ngô nhìn qua: "À. . ."

Sư Nhạn Hành nghe được động tĩnh bên ngoài, liếc mắt ra vừa lúc chạm phải ánh mắt của Giang Hồi đang nhìn vào trong, hai người mỉm cười với nhau, không còn căng thẳng như khi mới tới.

Chưa bàn đến những thứ khác, riêng về trà thì ở tửu lầu Lục gia xác thật khá ngon.

Tới triều Đại Lộc lâu như vậy, nàng chưa từng chân chính thưởng thức trà ngon.

Sư Nhạn Hành lại thong thả rót cho mình chén nữa, vừa nhấp từng ngụm vừa ngắm hoa sơn trà trong góc phòng.

Suy cho cùng, hai bên muốn tìm mối quan hệ hợp tác công bằng, dẫu có thời điểm bên này mạnh hơn bên kia yếu hơn, nhưng loại mạnh yếu đối lập này có thể thay đổi bất cứ lúc nào.

Ví dụ như bây giờ.

Một khi bên nào có việc cầu người, đương nhiên phải xuống thế hạ phong.

Sư Nhạn Hành sẽ không tự hạ thấp bản thân mà khúm núm với người khác bởi vì tuổi tác, giới tính hay thậm chí là nền tảng yếu kém của mình.

Nói đến cùng, đàm phán kinh doanh trước hết phụ thuộc vào thực lực, thứ hai là khí thế.

Thương nhân sống bằng đầu cơ trục lợi, bản chất như những con cá mập lao về phía nào ngửi được mùi máu. Một người lão luyện giảo hoạt như Lục Chấn Sơn chỉ liếc mắt một cái là nhìn thấu đối phương có tự tin hay không.

THỰC TOÀN THỰC MỸNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ