123. BẮN CUNG

72 8 9
                                    

123. BẮN CUNG

Hai ngày trước Tết Trung Thu, Sư Nhạn Hành đi trường huyện thăm Bùi Viễn Sơn và mọi người.

Dạo này nàng bận rộn công việc nên đã lâu không đến, thế nên nàng đặc biệt dành thời gian ở lại ăn cơm.

Sau khi ăn xong, Bùi Viễn Sơn đi thư phòng tìm sách cho nàng, ai ngờ lại không tìm được nên kêu Cung phu nhân vào trong giúp một tay.

Bên ngoài ba sư huynh muội ngồi xúm xít lột quả lựu, chợt nghe Sài Cầm Hổ đột nhiên nói: "Tiểu sư muội, sau Trung thu ta phải đi rồi, muội có muốn gì không? Tìm được ta sẽ sai người mang đến."

Đi?

Sư Nhạn Hành lập tức sửng sốt, miệng nhanh hơn não: "Đi chỗ nào?"

Mọi người vui vẻ ở bên nhau hơn nửa năm, mùa đông cùng chơi ném tuyết, mùa hè cùng ra khỏi thành du hồ, nàng bất giác đã quen với cuộc sống như vậy.

Lúc này thình lình nghe Sài Cầm Hổ nói phải đi, nhất thời đầu óc chưa bắt kịp.

Sài Cầm Hổ bật cười, thuận tay đẩy về phía nàng chén hạt lựu đã lột xong: "Tháng tám sang năm mở khoa thi Hương, ta phải về dự thi."

Năm trước không ở nhà ănTết, năm nay mà còn không chịu trở về thì quả thật hết nói nổi.

Vừa vặn ăn Tết Trung thu với sư phụ, sau đó trời bắt đầu trở lạnh, đi về đón năm mới với cha mẹ để làm tròn chữ hiếu, xong xuôi mới về nguyên quán thi Hương, hai bên đều chu toàn.

Quả lựu đang mùa chín rộ, hạt lựu căng mọng đầy nước khiến lớp màng trở nên óng ả, diễm lệ như viên ngọc Bồ câu huyết quý giá.

Lúc này dường như Sư Nhạn Hành mới lấy lại phản ứng, bốc hạt lựu nhét vào miệng một cách máy móc, kết quả bị chua đến mức giật nảy mình, đôi mắt nhắm tít mở không ra.

Má ơi, sao mà chua thế?!

Sài Cầm Hổ cười ha hả, cũng nhón một nhúm cho vào miệng mình, sau đó hai người cùng nhau chảy nước dãi.

"Hi hi. . ."

Điền Khoảnh cảm thấy hai người này đúng là có bệnh, tự mình lột một trái lựu ngọt nhai nhóp nhép.

"Có lựu ngọt không ăn, lại cứ thích ăn quả chua. . ."

Cung phu nhân rất thích ăn lựu ngọt, mỗi ngày người hầu đều dùng vải thưa giặt sạch vắt hai trái lấy nước.

Bùi Viễn Sơn lại không thích ăn lựu!

"Nhị sư huynh không hiểu đâu!" Sư Nhạn Hành bĩu môi chép miệng, "Vậy huynh cũng đi luôn à?"

Tháng tám sang năm thi Hương, mà tháng hai năm sau cũng là kỳ thi Hội, Điền Khoảnh có thể tham dự.

Sài Cầm Hổ đưa khăn tay cho nàng, ý bảo nàng lau miệng.

Hình như hơi quá chua, nước miếng không ngừng tuôn ra.

"Ừ, cũng đi," Điền Khoảnh suy nghĩ một chút, "Tuy ta không cần hồi nguyên quán nhưng không tiện đường, cũng hơi nhớ nhà rồi, còn muốn dành chút thời gian tới ở chung với Đại sư huynh. . ."

THỰC TOÀN THỰC MỸNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ