105. XIÊM Y

46 8 4
                                    

105. XIÊM Y

Trịnh Nghĩa cho rằng Sư Nhạn Hành không hiểu nên nhân cơ hội giải thích.

Trên thực tế, Sư Nhạn Hành không những hiểu rất rõ, mà đời trước thậm chí còn đảm nhiệm chức vụ chủ tịch thương hội vài lần.

Sở dĩ nàng kinh ngạc là vì không ngờ một nơi nhỏ như huyện Ngũ Công cũng có thương hội.

Thứ hai, nàng đang suy xét có nên gia nhập hay không, nếu gia nhập thì được lợi ích gì?

Trên bàn đặt một đĩa hồng đỏ tươi mới ủ chín vài hôm trước. Đĩa hồng đón ánh nắng xuyên qua cửa sổ khiến những quả hồng hơi sáng trong, trông như những quả cầu lửa đang lặng lẽ cháy.

Bên cạnh còn có mâm trái cây màu sắc rực rỡ, lê tuyết trắng, nho tím rịm, lựu đỏ tươi, được bao phủ bởi hơi nước lượn lờ bốc lên từ chén trà, mông lung mà yên tĩnh.

Tầm mắt Sư Nhạn Hành lơ đãng thả theo làn hơi nước phiêu du, nhưng suy nghĩ trong đầu lại cuồn cuộn như cơn gió lốc.

Trịnh Nghĩa giải thích xong, Sư Nhạn Hành cũng đã sắp xếp lại tư duy, mở miệng hỏi thẳng:

"Chuyện mời tôi gia nhập thương hội, không biết là ý của thương hội, hay là ý riêng của đại lão gia?"

Nhìn như trăm sông đổ về một biển, thật ra khác biệt rất lớn.

Nếu là thương hội phái Trịnh Nghĩa làm đại diện đứng ra mời, ít nhất chứng minh nội bộ của thương hội tích cực tiếp nhận mình, đa số hội viên đều bao dung cởi mở, dẫu có một vài ý kiến ​​trái chiều thì cũng không ảnh hưởng hòa khí.

Nhưng nếu chỉ là ý riêng của Trịnh Nghĩa thì có lẽ sẽ hơi rắc rối.

Nói đến sự lục đục nội bộ, Sư Nhạn Hành chưa bao giờ nghi ngờ khả năng và tính tích cực của con người.

Nàng là một cô gái, thậm chí có thể nói thẳng là một con bé, đối với rất nhiều hội đoàn chú trọng thâm niên thì nàng tuyệt đối là người có tuổi nghề lẫn tuổi đời thấp nhất.

Bọn họ sẽ tiếp thu một con bé choai choai cùng ngồi cùng ăn với mình sao?

Cho dù ngoài mặt không phản đối, nhưng trên thực tế có khả năng xem nàng ngang hàng với họ được không?

Những chi tiết này đều cần thiết xác nhận rõ ràng.

Hiện tại thanh thế của Sư Gia Hảo Vị rất khả quan không sai, nhưng so với ngành phục vụ ăn uống thì vẫn chưa được coi là mạnh nhất.

Nàng tin chắc trong huyện thành có mấy nhà hàng lâu đời với lợi nhuận và số tiền nộp thuế hằng năm tuyệt đối cao hơn nàng.

Lợi nhuận của mỗi cửa hàng được quyết định bởi quy mô và sự ủng hộ của quần chúng, đuổi kịp và vượt qua yêu cầu thời gian. Nàng có đa mưu túc trí đến đâu đi nữa cũng không có khả năng nắm đầu khách hàng ép mua ép bán.

Thâm niên mỏng, thành tích không phải đệ nhất, nếu gia nhập. . . Giả sử nàng là một trong những hội viên, nàng cũng sẽ không phục!

Trịnh Nghĩa không ngờ Sư Nhạn Hành lại hỏi một câu lõi đời như vậy, tạm dừng chốc lát mới nói: "Là ý của ta và vài vị bằng hữu thân thiết."

THỰC TOÀN THỰC MỸNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ