45. CƠM NIÊU LẠP XƯỞNG

99 9 2
                                    

45. CƠM NIÊU LẠP XƯỞNG

Trước khi đưa thôn dân đến Sư Nhạn Hành học nghề, trưởng thôn kêu sáu người được chọn tới nhà làm công tác tư tưởng.

"Các ngươi đến đó phải ý tứ một chút, vận dụng bộ não bất động lâu năm, xem nhà người ta có công việc gì thì giúp đỡ một vài, nhớ chửa?"

Đậu Tử cười thưa: "Ngài đâu cần phải nhắc ạ, đây là điều đương nhiên, chúng ta há là loại người không biết tốt xấu?"

Quế Hương không lên tiếng, trong lòng cũng nghĩ như vậy, còn lại bốn người đều cười hì hì phụ họa.

Trưởng thôn ừ một tiếng, nói với Đậu Tử: "Với ngươi thì ta yên tâm, nhưng có người. . ."

Ông lập tức nhìn về phía gã thanh niên duy nhất: "Lão Ngũ, nghe nói ngươi không muốn đi?"

Gã kia họ Trương, ở trong tộc đứng thứ năm nên được gọi là Trương Ngũ, nhưng trong thôn hơn phân nửa đều họ Trương, bèn kêu y "Lão Ngũ".

Thình lình bị điểm danh, Lão Ngũ vừa ngẩng lên đã thấy trưởng thôn nhìn mình chằm chằm, ánh mắt năm người cùng đi cũng không mấy thân thiện:

Trên đời còn có thằng ngốc muốn xua chuyện tốt ra ngoài kìa?!

"Không có chuyện đó!" Lão Ngũ phủ nhận một cách chém đinh chặt sắt, hùng hồn đến nỗi chính hắn cũng tin, "Cháu chỉ nghĩ, loại công việc cần sự khéo léo như vậy thì chỉ các bà các chị mới giỏi, ai ngờ chính mình cũng trúng cử, cháu mừng muốn điên luôn. Vâng, chính là mừng muốn điên đấy ạ!"

Trưởng thôn hừ một tiếng, không vạch trần lời lấp liếm của hắn.

"Hứng chí là được rồi!"

Lão Ngũ gật đầu như gà mổ thóc: "Vâng, hứng chí, rất hứng chí!"

Ánh mắt già nua hơi vẩn đục nhưng rất khôn khéo của trưởng thôn chậm rãi lướt qua mặt mọi người, lời nói nhẩn nha tràn đầy cảnh cáo.

"Đừng ỷ vào mình có số tuổi và có bối phận rồi coi thường Táp Táp, ta nói rồi đấy, tất cả đều là cái rắm!"

Lão Ngũ bị ông cụ phun nước miếng đầy mặt, ngẫm nghĩ, rốt cuộc không dám giơ tay chùi.

Gió rét thổi qua, những giọt nước miếng li ti đông lại làm gương mặt lạnh buốt.

"Không tin thì cứ nhìn xung quanh, xem ai có chút bản lĩnh mà không muốn giấu riêng cho mình? Dẫu các ngươi đi bái sư phụ, người ta chưa chắc chịu dạy nghề cho đâu! Dù đồng ý dạy nghề, ai mà không mất mấy năm nhẫn nhục, phải bóp vai đấm lưng bưng trà dọn cơm cho sư phụ, hầu hạ cứ như tổ tông đấy chứ. . .

Táp Táp chịu dạy thôn dân là vì con bé có lương tâm, nhớ tình chòm xóm, bằng không cứ việc âm thầm làm giàu, tích cóp đủ bạc thì phủi mông dọn lên huyện thành, hoặc thu nhận đồ đệ từ bên ngoài tới hầu hạ, ai có thể nói gì?"

Ngoại trừ chị em họ Quách, bốn người vừa được tuyển chọn ít nhiều gì cũng có chút khúc mắc.

Họ cảm thấy mình đã bao lớn mà phải để con bé mười mấy tuổi dạy dỗ, trong lòng khó tránh bị lấn cấn.

THỰC TOÀN THỰC MỸNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ