41. BÁNH RÁN

85 8 1
                                    

41. BÁNH RÁN

Vị ngọt cũng phân ra thành nhiều loại.

Đường trắng, đường thẻ, đường phèn, mạch nha, mật ong thường được sử dụng trong nấu ăn hàng ngày. Hương vị của mỗi loại đường đều hơi khác nhau.

Dưới tình huống bình thường, đầu bếp sẽ tùy theo đặc điểm của món ăn để phối hợp các kiểu ngọt khác nhau, nhưng đối với người mắc bệnh tiểu đường thì những gì có thể sử dụng rất hạn chế.

Ba thứ duy nhất Sư Nhạn Hành có thể cân nhắc và dễ dàng tìm được là cam thảo, cỏ ngọt và la hán quả.

Đun ba loại này lấy nước xác thật có thể thu hoạch vị ngọt, nhưng vị ngọt này không giống ngọt đường, chưa chắc thích hợp dùng trong các món ăn.

Cũng may còn thời hạn một tháng, nàng có thể từ từ nghiên cứu và so sánh.

Đây chính là ưu điểm của việc chuẩn bị trước, nếu hôm nay không đến Tôn gia hỏi thăm kỹ lưỡng, tới ngày đó mới đột nhiên phát hiện bà cụ mắc bệnh tiểu đường, chắc chắn sẽ bị bất ngờ đến ngây ngốc.

Nhưng đấy còn chưa phải là điều đáng sợ nhất.

Đáng sợ nhất chính là thậm chí không biết đối phương có bệnh, nấu xong người ta ăn vào khiến bệnh bộc phát, lúc đó mọi chuyện mới thực sự tiêu tùng.

Trịnh Nghĩa không ngờ bà cụ Tôn sẽ có vấn đề khó giải quyết như vậy, chủ động nói: "Xem ta có thể giúp được gì không?"

Xét cho cùng, ông ấy là người trung gian giới thiệu nàng, nếu làm tốt thì cả hai bên đều có lợi, làm không tốt thì mọi người cùng gặp tai ương.

Sư Nhạn Hành không khách sáo: "Có một số thứ cho ra vị ngọt nhưng sẽ không ảnh hưởng đến người bệnh tiêu khát, chẳng hạn như cam thảo, la hán quả và cỏ ngọt. Nhưng trước đây tôi chưa bao giờ chân chính sử dụng chúng trong các món ăn, nên tôi cần một lượng lớn hàng mẫu để thử."

Trịnh Nghĩa "nghe đàn biết ý", gõ gõ vách xe, sai người lập tức quay lại đi hiệu thuốc.

Ông ấy chả thèm để ý giá cả, vừa mở miệng là muốn mỗi loại mười cân, còn quay sang hỏi Sư Nhạn Hành có đủ hay chưa.

Sư Nhạn Hành: ". . . Đủ rồi đủ rồi."

Hiệu thuốc đều bán dạng khô nên không nặng cân, với số lượng này phỏng chừng có thể dùng đến khi tiễn bà cụ Tôn về trời vẫn còn thừa.

Chỉ một chuyến này mà đã vét sạch hàng tồn kho của hiệu thuốc.

Dược liệu dễ hư, đâu ai muốn mua trữ nhiều đến vậy!

Mua đồ xong, Sư Nhạn Hành lại nói: "À phải, thưa Trịnh lão gia, thật ra chuyến này chúng tôi tới huyện còn có một việc khác xin nhờ. . ."

"Nữ hộ vệ?" Trịnh Nghĩa hơi trầm ngâm rồi chậm rãi gật đầu, "Ra là thế."

Ba mẹ con tay trói gà không chặt, hiện giờ công việc buôn bán đã đi vào quỹ đạo, tiền tài tích lũy ngày càng nhiều, chắc chắn sẽ thu hút những kẻ bất lương có ý đồ xấu xa.

Sư Nhạn Hành nói: "Trong khoảng thời gian này, tôi đã thay đổi cách thức kinh doanh, tạm thời không cần xuất đầu lộ diện mỗi ngày, nhờ vậy có thể giảm bớt sự chú ý.

THỰC TOÀN THỰC MỸNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ