101. DÊ NƯỚNG
Đỗ Tuyền nói xong bưng chén trà lên uống, hơi cúi đầu, không thấy rõ nét mặt.
Tô Bắc Hải liếc nhanh một cái, chưa đoán được cấp trên nói lời này là ngẫu hứng hay đã cân nhắc kỹ càng.
Hoặc là phu nhân yêu cầu ông ta tới đòi người?
Tô Bắc Hải hiểu ý đối phương.
Nhưng trong chớp nhoáng quyết định không thuận theo.
Vì thế, Tô Bắc Hải cũng nâng chung trà nhấp nhẹ một ngụm. Khi ngẩng đầu lên lần nữa thì trên mặt bày ra vẻ lo sợ và áy náy "gãi đúng chỗ ngứa".
“Hạ quan một lòng đều hướng về đại nhân, phàm là có thứ tốt, đương nhiên ước gì được dâng tới trước mặt ngài, chỉ e ngài không quan tâm.”
Đỗ Tuyền giương mắt ngó một cái, cũng có chút hưởng thụ, sau đó cười nửa miệng, hiển nhiên đoán ra còn có hồi sau.
Nếu quả thật muốn tặng người, trực tiếp kêu tiến vào là xong, hà tất chờ mình mở miệng?
Dẫu thật không quan tâm thì cũng đâu liên quan gì đến Tô Bắc Hải.
Tô Bắc Hải không hề thay đổi sắc mặt tiếp tục nói: “Theo lý, tiểu nương tử kia có thể khiến đại nhân vui mừng là phúc khí của nó. Đáng tiếc nó không phải đầu bếp, mà là một chưởng quầy đứng đắn mở quán ăn, hiện nắm trong tay mấy sản nghiệp, cũng có mấy chục người dựa vào nó để sống.”
Hàm ý là cô gái kia mang trên vai gánh nặng quá lớn, không thể bứng ra.
Trừ khi ngài muốn hại bá tánh không có cơm ăn.
Đỗ Tuyền vừa nghe, mày hơi nhướng lên, lúc này mới đặt chung trà xuống bàn.
“Bản quan biết ngay mà, người có tay nghề như vậy tất nhiên không phải thường nhân.”
Thấy Tô Bắc Hải lộ vẻ lo sợ, Đỗ Tuyền cười ha hả, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay cấp dưới, bộ dạng vô cùng hiền hoà.
“Nhìn ngươi kìa, bản quan chỉ thuận miệng nhắc tới mà thôi, ngươi lại thật sự lo lắng thành như vậy? Dù sao cũng chỉ là một miếng ăn, không cần để trong lòng.”
Đáng tiếc!
Tô Bắc Hải âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hùa theo nịnh bợ: “Đại nhân rộng lượng nhân từ, săn sóc bá tánh, là may mắn của mọi người. Như đại nhân đã nói, chỉ là một miếng ăn mà thôi, nếu ngài và phu nhân không chê, sau này hạ quan sẽ sai người đưa tới ạ.”
Đỗ Tuyền xua tay: “Hơi quá phô trương!”
Miệng nói như thế nhưng lại không cự tuyệt.
Chuyện này cứ vậy mà cho qua.
Rời khỏi nha môn tri châu, Tô Bắc Hải mới phát hiện áo trong của mình đã ướt đẫm.
Ông ta đứng bên ngoài nha môn, nhìn dòng người nhộn nhịp trước mặt, kế đó quay đầu nhìn tòa nha môn nguy nga, chắp tay cúi chào rồi mới cất bước lên kiệu.
Mãi đến khi mành kiệu buông xuống ngăn cách tầm mắt người bên ngoài, Tô Bắc Hải mới chậm rãi thở hắt ra.
Tống ra được một hơi nghẹn ứ, thân hình căng cứng mới dần dần trở nên linh hoạt hơn, như thể mọi ràng buộc và áp lực vừa đè nặng lên trái tim giờ đây đã bay đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
THỰC TOÀN THỰC MỸ
Fiksi SejarahTác giả: Thối Địa Qua Thể loại: Cổ đại, Xuyên không, Điền văn, Mỹ thực, Ngọt ngào, HE Số chương: 202 chương chính truyện và 3 chương ngoại truyện Nguồn convert: đăng ở Wiki dịch bởi bạn Đu #ATVNCG xong rồi nhưng vẫn suy T_T Bìa: Designed bởi Sườn Xà...