40. BỆNH TIỂU ĐƯỜNG

99 9 3
                                    

Biên tập bởi Bà Còm
Convert và đăng ở Wiki dịch bởi "Đang bận đu #ATVNCG"

40. BỆNH TIỂU ĐƯỜNG

Ngày hôm sau, nghe Trịnh Nghĩa kể lại khúc nhạc đệm diễn tiến trong bữa tiệc, Sư Nhạn Hành lập tức nhận ra đây là một cơ hội.

Ông ta là Huyện thừa đó nha, mặc kệ địa vị xấu hổ cỡ nào, chỉ cần triều đình không lên tiếng thì chức vụ phó lãnh đạo của ông ta sẽ không bị lung lay, danh chính ngôn thuận là vị "Dưới một người, trên vạn người" của huyện Ngũ Công.

Nói thẳng ra, với nguồn tài chính và địa vị hiện tại của nàng, dùng những cách thông thường thì thậm chí không thể chạm vào góc áo của người ta.

Sau này nàng nhất định sẽ phát triển kinh doanh ở huyện Ngũ Công, nàng vốn có ý định tấn công vào nha dịch tầng dưới chót trước để nắm trong tay, sau đó mới từ từ mở ra các mối quan hệ tầng trên. Hiện giờ trời giáng cơ hội tốt, một Huyện thừa vù vù rơi xuống lơ lửng trước mặt chờ mình nịnh bợ, còn do dự gì nữa?

Tới ngay!

Chỉ cần không phải hướng vào chỗ chết, ta cứ thẳng tiến lên trên!

"Đa tạ ngài luôn nghĩ đến tôi."

Trịnh Nghĩa nói: "Đây là vì bản thân ngươi có thật tài nên đã giành được tới tay, ta chỉ là người truyền lời."

"Chuyện tới tay đâu dễ dàng như vậy," Sư Nhạn Hành nói, "Tôi hiểu được sự giúp đỡ của ngài."

Nếu Trịnh Nghĩa không tốt bụng kể đầu đuôi như hiện giờ, ông ta hoàn toàn có thể đợi đến tháng sau vào ngày sinh nhật mẫu thân Tôn Lương Tài mới kêu nàng tới Trịnh gia nấu cỗ, nấu xong thì sai người ra roi thúc ngựa đưa đến nhà Tôn Lương Tài.

Hai bên ở gần nhau như vậy, đưa đến nơi đồ ăn vẫn còn nóng hổi, không hề bất tiện.

Trịnh Nghĩa không tiện đáp lại lời biết ơn của nàng, nói là không thành vấn đề thì có vẻ như tranh công, đơn giản tìm một đề tài khác để tiếp tục mạch chuyện.

"Ta nghĩ, chiều nay ngươi hãy làm vài món sở trường nhưng đừng quá chói mắt, ta sẽ dẫn theo ngươi đưa tới trước giờ cơm tối. . ."

Đi ban ngày thì dễ thấy quá.

Hiện giờ mùa đông ngày ngắn đêm dài, buổi chiều giờ Thân là trời đã bắt đầu tối, đúng lúc ẩn giấu hành tung.

"Cũng tốt," Sư Nhạn Hành đồng ý, "Chúng ta đi sớm thì sớm định ra, Tôn đại nhân cũng an tâm. Nếu kéo dài, ông ấy sẽ cho rằng chúng ta không hiểu chuyện."

Lần đầu đến không cần có vẻ quá nịnh nọt, nếu làm quá mức thì Tôn Lương Tài cũng khó giữ được mặt mũi.

Nói trắng ra chính là, đã muốn liếm cho đối phương thoải mái thì phải làm một cách không dấu vết.

Xét thấy Tôn mẫu đã sắp tám mươi tuổi, đồ ăn quá dầu mỡ hay quá chua cay tạm thời không thể dùng.

Hàm răng người già cũng không còn tốt, Sư Nhạn Hành suy nghĩ một hồi, quyết định chuẩn bị một phần thịt kho, một đĩa rau trộn thập cẩm, cộng thêm một thố cháo tôm nõn rau xanh.

THỰC TOÀN THỰC MỸNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ