85. CHÈ ĐẬU XANH ĐÁ LẠNH

62 9 2
                                    

CHÈ ĐẬU XANH ĐÁ LẠNH 绿豆雪水

Kể xong chuyện cũ, Giang Hồi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Chẳng mấy chốc cơn buồn ngủ ập đến, cô chìm vào giấc ngủ thật sâu.

Hôm sau, Sư Nhạn Hành rất vui khi thấy Giang Hồi lấy lại năng lượng.

Ai ngờ đối phương bỗng nhiên tuôn ra một câu đầy ẩn ý: “Đừng lo cho ta, đã đến lúc nên lo cho bản thân mi rồi đấy!”

Sư Nhạn Hành: “. . .”

Đúng nha!

Trong ấn tượng vốn có của nàng, mười ba tuổi là một học sinh cấp hai, nhưng đối với người Đại Lộc thường thành gia lập nghiệp ở tuổi mười tám mười chín, một cô gái mười ba tuổi bắt đầu có người tới mai mối!

Hiếm khi được thấy bộ dạng sửng sốt trợn mắt há hốc mồm của Sư Nhạn Hành, Giang Hồi phì cười: “Vụ này cũng không khó, nếu ai đến hỏi, ta sẽ nói lúc trước có cao nhân xem mệnh cho mi, phán rằng mệnh này không nên thành thân sớm, ước chừng có thể ngăn cản một thời gian.”

Người tinh tường có thể nhận ra là ai lèo lái công việc kinh doanh của Sư gia, e rằng nàng không thể xin hai chữ bình an.

Sư Nhạn Hành chỉ bực bội một lát là lại cười khúc khích.

“Làm sư phụ là một nửa phụ thân, kỳ trước sư phụ sư mẫu còn oán trách tôi không cho họ giúp đỡ bất cứ chuyện gì. Được rồi, kỳ này tôi sẽ lập tức đi nhờ vả hai vị!”

Nói xong, nàng nhét vào mồm cái bánh bao nhân thịt nấm, ăn xong chùi miệng rồi cất bước tới trường huyện.

Ngư Trận dòm trước dòm sau, lén lút tụt xuống khỏi ghế muốn bám theo đuôi, kết quả còn chưa ra khỏi cửa đã bị Giang Hồi túm chặt cổ áo kéo vào.

“Đừng mong trốn học.”

Ngư Trận: “. . .”

Hu hu, nóng quá, không muốn ra ngoài đi học!

Giang Hồi cũng thấy tội: “Con đi thêm một ngày nữa thôi, tiên sinh đã nói rồi mà, ngày mai sẽ bắt đầu nghỉ hè.”

Không riêng Ngư Trận bị nóng, ngay cả tiên sinh và anh em Hữu Thọ Hữu Phúc đều nóng điên, dùng băng cũng không thể giải quyết vấn đề, chỉ cần đi một đoạn ngắn từ phòng ngủ đến phòng học là đã bị làn sóng nhiệt tấn công.

Cho nên Trịnh Nghĩa hỏi ý kiến tiên sinh, quyết định ngày mai bắt đầu hai tháng nghỉ hè.

Nhưng vẫn không thể lơ là chuyện học.

Tiên sinh giao rất nhiều bài tập, bắt bọn nhỏ ở nhà tự học, hôm nào trời nhiều mây hay có mưa mát mẻ thì đưa lại đây phê chữa, như thế mọi người đều không bị hành xác.

Ngư Trận vừa nghe, biết không có đường thương lượng đành ỉu xìu đồng ý.

Bộ dạng ủ rũ cụp đuôi rất giống con cá khô bị phơi bẹp lép.

Bùi Viễn Sơn đâu thể nào ngờ được lần đầu tiên Sư Nhạn Hành mở miệng xin giúp đỡ là vì vấn đề này, cảm thấy mình bị lọt hố rồi.

THỰC TOÀN THỰC MỸNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ