121. TÂN GIA

59 8 0
                                    

121. TÂN GIA

Vương Hà nổi giận đùng đùng chạy tới, càng nổi giận đùng đùng lao đi.

Ra khỏi tiệm vài bước, dường như sực nhớ tới một chuyện, hắn hùng hổ quay lại ném tiền xuống bàn.

Hừ, ông đây mới không để mình bị mang tiếng vì chút tiền còm này đâu!

Trịnh Bình An bưng chén hồng du xuyến xuyến ăn ngon lành, đôi môi bóng đỏ hết sức gợi cảm.

Anh chàng híp mắt nhìn chằm chằm bóng dáng Vương Hà đi xa, hỏi Sư Nhạn Hành: “Tới kiếm chuyện à?”

Nhìn vẻ mặt gã kia không có ý tốt.

“Không sao đâu, y không dám bộc phát.”

Chỉ cần một ngày Vương Giang chưa từ bỏ ý định kinh doanh ở châu thành, sợi dây cương trên cổ Vương Hà vẫn chưa thể tháo xuống.

Sư Nhạn Hành múc ra hai vò nước sốt dầu đỏ, bịt lại cẩn thận, sau đó đặt một nắm xiên tre đủ loại rau thịt vào hộp đồ ăn, sai người đưa đến Trịnh gia và trường huyện.

Lát nữa Trịnh Bình An vẫn phải tiếp tục tuần phố, tạm thời không thể về nhà đưa đồ.

Trịnh Bình An gật gù, đổ hết nước sốt dầu đỏ trong chén vào tô mì lạnh, trộn đều rồi ăn sì sụp, hô to thật đã ghiền.

Vài ngày sau, Sư Nhạn Hành đi trường huyện nộp bài tập. Cung phu nhân thuận miệng hỏi nàng dạo này đang bận rộn gì thế? Sư Nhạn Hành hơi do dự một chút rồi nói ra kế hoạch kinh doanh Khu Ẩm Thực.

“Nếu kế hoạch này thực hiện được, về sau đồ nhi có khả năng không tới đây thường xuyên được nữa.”

Nếu tiến hành thuận lợi, nàng bắt buộc phải ở châu thành trông coi một đoạn thời gian. Đi đi về về hai bên không tiện, đâu thể tự tại giống như bây giờ.

Người khác còn chưa nói gì, Điền Khoảnh là người đầu tiên tấm tắc: “Tiểu sư muội ơi tiểu sư muội, muội định chơi trò 'bảo hổ lột da' hay sao?”

Trong số những người ở đây, Điền Khoảnh biết rõ ràng nhất ân oán giữa Sư Gia Hảo Vị và Tụ Vân Lâu, không ngờ hiện tại hai nhà lại có thể hòa thuận chung tay với nhau.

Sư Nhạn Hành cười: “Làm gì đến mức như vậy.”

Chỉ cần đưa ra lợi ích đầy đủ thì thậm chí huyết hải thâm thù đều có thể đền bù, huống chi chỉ là một chút va chạm nhỏ?

Không hề đáng lo.

Sau khi sửa bài tập xong, Bùi Viễn Sơn khuyên: “Chuyện thương trường ta không hiểu lắm, nhưng nghĩ đến cũng không khác mấy so với quan trường -- -- Không có kẻ địch vĩnh viễn, cũng không có bằng hữu vĩnh viễn. Tự bản thân trò hãy cẩn thận, không thể chỉ nghe một chiều, cũng không thể nhắm mắt tin ai.”

Sư Nhạn Hành nghiêm túc thưa: “Đúng vậy ạ.”

Xác thật là lý lẽ này, cả thương trường và quan trường đều là nơi giết người không thấy máu.

Có khả năng hôm nay mọi người còn nói cười vui vẻ bên nhau, ngày mai sẽ lập tức trở mặt thành thù, ngươi giết ta, ta giết ngươi, đấy không phải chuyện gì hiếm lạ.

THỰC TOÀN THỰC MỸNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ