118. ĐỘC THẢO
Hai bên hẹn nhau ở một quán trà. Lần đầu tiên Sư Nhạn Hành mang theo cả Hồ Tam nương tử và Lý Kim Mai, chỉ để lại Diêu Phương giữ nhà.
Thật ra đâu phải sợ Vương Giang lên cơn đả thương người, nhưng trong nhiều trường hợp, khí thế và sự phô trương trong khi đàm phán cũng rất quan trọng.
Vương Giang không hề làm khó dễ, thậm chí chủ động gọi trà bánh, trực tiếp hỏi nàng có kế hoạch gì không.
Dù sao trước đó mọi người gần như đấu nhau quyết liệt, lúc này có tuôn ra những lời lẽ êm tai cỡ nào cũng vô dụng, chi bằng lật bài luôn.
“Nói một cách đơn giản, mọi người cùng thi triển sở trường để hình thành một Khu ẩm thực hoàn toàn mới đại diện cho huyện Ngũ Công. Bằng cách này, rủi ro có thể được chia sẻ và chi phí cũng giảm xuống. . ."
Sư Nhạn Hành đưa ra phương án tưởng chừng rất đơn giản nhưng có tính cơ động cao, chính là mô hình Food Court thường thấy ở đời sau.
Vương Giang nghiêm túc nghe xong, mơ hồ hiểu được, lời ít mà ý nhiều xác nhận lại: “Nghĩa là hợp thành nhất thể, vài người chung tay mở tiệm cơm?”
Nghe cũng có lý nhưng lại cảm thấy không đáng tin cậy.
Sư Nhạn Hành cười nói: “Không hẳn là thế. Nếu đơn thuần chỉ là một đám người cùng nhau mở tiệm cơm thì không có ý nghĩa gì. Cái chúng ta cần làm là nhấn mạnh sở trường giảm đi sở đoản: Ví dụ tiệm kia mạnh về trà bánh thì chuyên bán trà bánh; tiệm này mạnh về hồng án thì chuyên bán hồng án. . .”
(Hồng án 红案: dịch là bàn đỏ, chỉ những món chính kiểu như entrée, khác với bạch án là chuyên về mì, phở, bánh bao...)
Nếu mở quán một mình thì phải thông thạo mọi thứ; nhưng nếu mọi người chung tay hợp mưu hợp sức thì chỉ cần tập trung vào chuyên môn của mình, còn những khuyết điểm khác sẽ được đối tác bù đắp, thể hiện hiệu quả của 1 + 1 > 2.
Bằng cách này, chỉ cần có thực khách vào Khu Ẩm Thực, họ sẽ không bao giờ trở về tay không, tiền vẫn rơi vào túi của các thương nhân, tốt hơn nhiều so với việc một mình chiến đấu8 bên ngoài.
Vương Giang lâm vào trầm tư, trong đầu nhanh chóng tính toán ưu nhược điểm của dự án này.
Nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng nếu thực sự tiến hành. . . liệu có được hiệu quả như vậy hay không?
Anh em ruột mà còn phải tính toán rạch ròi, bằng không vì sao mình và em trai phải tách ra mở nhà hàng riêng?
Có câu "Đồng hành là oan gia", vậy mà một đám người với quan hệ "quăng tám sào cũng không tới" buộc phải hợp tác với nhau, chẳng phải sẽ loạn thành nồi cám heo?
“Nghe ý của Sư chưởng quầy, coi bộ không chỉ là hai nhà chúng ta?”
Giọng điệu Vương Giang khá vi diệu, kiểu như “Hóa ra ngươi ở bên ngoài còn có tên chó má khác”.
Sư Nhạn Hành gật đầu: “Đúng, hoặc là không làm, một khi đã làm thì hãy làm cho lớn, gom lại toàn bộ những trường phái khác nhau, nhờ vậy mới dễ dàng hỗ trợ lẫn nhau.”
BẠN ĐANG ĐỌC
THỰC TOÀN THỰC MỸ
Historical FictionTác giả: Thối Địa Qua Thể loại: Cổ đại, Xuyên không, Điền văn, Mỹ thực, Ngọt ngào, HE Số chương: 202 chương chính truyện và 3 chương ngoại truyện Nguồn convert: đăng ở Wiki dịch bởi bạn Đu #ATVNCG xong rồi nhưng vẫn suy T_T Bìa: Designed bởi Sườn Xà...