82. MÌ LẠNH
Lời đề xuất "Nuôi trai lơ" của Ngư Trận vừa ra, Giang Hồi và Sư Nhạn Hành đều cười ngặt nghẽo, bầu không khí căng thẳng biến mất không còn sót lại chút gì.
Bên ngoài đám người Tam Muội nghe được tiếng cười vọng ra, đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
Mặc kệ chuyện gì xảy ra, có thể cười được thì không tính là chuyện xấu.
Mọi người trong nhà đã vui vẻ rồi, không bao lâu, mì sợi cũng đã sẵn sàng.
Sư Nhạn Hành vào bếp pha một chén lớn nước sốt, ngẫm nghĩ một chút rồi quyết định làm thêm trứng tráng thái chỉ.
Vì không gian bên tiệm Sư Gia Hảo Vị quá nhỏ nên không mang tới ba con gà mái nuôi ở thôn Quách Trương, trước khi đi chia cho hai chị em họ Quách.
Hiện giờ dọn đến ngôi nhà này, được mảnh sân lớn, Giang Hồi cảm thấy không nuôi vài con gì thật sự đáng tiếc nên lại mua mấy con gà mái. Mỗi ngày đàn gà đẻ trứng dĩ nhiên đâu đủ cung ứng cho cửa tiệm, nhưng nhà mình ăn thì không cần tốn tiền mua.
Chờ cho chảo nóng đều, nàng đổ dung dịch trứng đánh tan vào chảo rồi nhanh tay lắc chảo cho dung dịch trứng giàn ra một lớp thật mỏng.
Không cần nhiều dầu, chỉ vừa đủ để tráng mặt chảo cho trứng không dính là được.
Màng trứng mỏng tang ánh vàng rực rỡ chín thực mau, thơm phức.
Cả một màng trứng thật to, chỉ cần nhấc lên một mép là có thể bóc ra toàn bộ.
Cuộn màng trứng lại rồi dùng dao sắc cắt thành sợi thật nhuyễn, xếp một nhúm vào chén mì cùng dưa leo thái sợi xanh biếc và cà rốt thái sợi đỏ cam, màu sắc tươi đẹp đáng yêu.
Nhà mình nấu lấy có lợi ở điểm này, thích ăn thứ gì đều có thể tự tiện cho vô.
Có người thích ăn cay, cũng có người không thể ăn cay, Sư Nhạn Hành xào một chén sa tế thơm nức để mọi người tự nêm.
Bên ngoài ánh mặt trời đang lúc chói chang nhất, bóng của hai cây lựu tươi tốt trong sân gần như đổ xuống thẳng đứng, co lại thành một vòng tròn nho nhỏ trên mặt đất.
Bốn phương tám hướng đều là tiếng ve kêu, ra rả não nuột, dường như muốn khuấy động ông trời.
May thay còn có ít gió lùa.
Sư Nhạn Hành đi thay đồ, nhanh chóng tắm một phát với nước ấm tụi Tam Muội chuẩn bị sẵn, thay bộ đồ mỏng mặc trong nhà, vắt tóc cho hết nước rồi dùng khăn xoắn lại để sau đầu, cứ thế ra ăn cơm.
Ngồi ăn ở cửa cho gió lùa, không bao lâu sẽ khô.
Phải nói từ khi xuyên tới triều Đại Lộc, điều nàng khó chịu nhất chính là không thể để tóc ngắn.
Trời nóng thì có thể tỉa mỏng một chút, nhưng tuyệt đối không thể biến thành kiểu tóc ngắn lởm chởm qua tai như đời sau.
Điều này khiến Sư Nhạn Hành đã quen để tóc ngắn cả đời cảm thấy vô cùng bức bối.
Thật là lãng phí thời gian!
BẠN ĐANG ĐỌC
THỰC TOÀN THỰC MỸ
Historical FictionTác giả: Thối Địa Qua Thể loại: Cổ đại, Xuyên không, Điền văn, Mỹ thực, Ngọt ngào, HE Số chương: 202 chương chính truyện và 3 chương ngoại truyện Nguồn convert: đăng ở Wiki dịch bởi bạn Đu #ATVNCG xong rồi nhưng vẫn suy T_T Bìa: Designed bởi Sườn Xà...