100. SỦI CẢO TIỄN CHÂN

68 9 0
                                    

Biên tập bởi Bà Còm
Convert và đăng ở Wiki dịch bởi "Đu #ATVNCG xong rồi nhưng vẫn suy"

100. SỦI CẢO TIỄN CHÂN

Tiệc mừng thọ mà Tô Bắc Hải tham dự được tổ chức vào trưa mùng chín tháng tám. Tô Bắc Hải và Sư Nhạn Hành sẽ khởi hành lúc trời chưa sáng, người đi theo ngồi một chiếc xe ngựa khác mang bánh bông lan đã làm xong đến châu thành.

Vì phòng ngừa tình huống ngoài ý muốn, bánh bông lan được làm hai phần.

Đi sớm một chút để có thì giờ thong thả, lỡ như gặp trục trặc thì vẫn kịp xoay chuyển cục diện.

Tuy có thể kiếm nhiều tiền nhưng Giang Hồi không vui mấy, vừa thu xếp hành lý cho Sư Nhạn Hành vừa lầu bầu: "Vì chuyện này mà ngay cả ngủ nghê cũng không yên."

Bánh bông lan có thể làm tối hôm trước rồi để lạnh, thế nhưng trời chưa sáng là phải khởi hành, tổng cộng ngủ không đầy hai canh giờ, đây là thiếu nữ đang tuổi lớn đấy!

Sư Nhạn Hành cười: "Hiện giờ người còn phàn nàn gì nữa? Lời này nếu truyền ra ngoài, chắc hẳn không ít người tức đến mức nghiến răng!"

Giang Hồi cũng cười: "Thì sao chứ? Hiện giờ chúng ta đã có tiền bạc dư dả, dĩ nhiên không thể so với trước kia."

Trước kia trong nhà nghèo rớt mồng tơi, thật sự phải làm thục mạng để kiếm tiền. Nhưng hiện tại không phải khác rồi sao?

Có đôi khi nhìn Sư Nhạn Hành vẫn còn cố sức tranh đua như vậy, trong lòng Giang Hồi rất băn khoăn.

Ngư Trận ôm eo Sư Nhạn Hành: "Tỷ đi làm à?"

Sư Nhạn Hành xoa đầu bé: "Ừ, đi làm việc."

Từ sau khi dọn đến huyện thành, thỉnh thoảng Sư Nhạn Hành phải ra ngoài chạy việc. Cô nhóc này rất dính người, mỗi lần thấy đều phải níu kéo hỏi, "Tỷ tỷ đi đâu thế?"

Sư Nhạn Hành không tiện giải thích dài dòng, mỗi lần đều đáp, "Đi làm việc."

Dần dà, hiện tại không cần nàng nói, lần nào Ngư Trận mở miệng đều hỏi: "Tỷ đi làm à?"

Giang Hồi bảo Ngư Trận: "Được rồi, đi về trong ngày mà thôi, đừng vướng chân tỷ tỷ. Con làm xong bài tập chưa? Mấy ngày nữa là có thể khai giảng rồi."

Thời tiết dần dần chuyển lạnh, nhóm nhóc tì được nghỉ tránh nóng cũng nên quay lại trường, không thôi chơi điên luôn rồi.

Ngư Trận vừa nghe lời này không khác gì sét đánh ngang tai, cả người run rẩy, mặt mày tái xanh.

Bé nhóc sửng sốt đứng đơ ra ngay tại chỗ, một lát sau ý thức được sự tình không có cơ hội thay đổi, đành phải gục đầu, rụt vai, lê bước đi vào thư phòng.

Nhìn từ sau lưng tựa như một cây cải thìa héo rũ, thực sự vừa tội nghiệp vừa buồn cười.

Sư Nhạn Hành và Giang Hồi chẳng có một chút lòng thương cảm cứ cười nghiêng ngả, chọc cho cô nhóc phải rên rỉ mới thôi.

Cười xong, Giang Hồi hỏi: "Khách hàng nào quan trọng thế? Mừng thọ ai mà phải làm rình rang vậy?"

Ngay từ đầu Tô Bắc Hải vẫn không tiết lộ là ai, mãi đến hôm qua mới cho Sư Nhạn Hành biết.

THỰC TOÀN THỰC MỸNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ