Biên tập bởi Bà Còm
Convert và đăng ở Wiki dịch bởi "Đang bận đu #ATVNCG"60. THỊT LỢN HẤP VỚI THÍNH
Buổi tối Liễu Phân về nhà, theo thường lệ thay xiêm y trước rồi sang nói chuyện với mẹ chồng, vừa lúc gặp chị dâu cũng ở đó nói cảm ơn.
“Cả ngày dẫn theo hai con khỉ phá phách, thật làm phiền đệ muội quá.”
Liễu Phân cười: “Đâu có sao ạ, Hữu Thọ và Hữu Phúc hiếu thảo lắm, có đồ ăn ngon luôn để muội nếm trước, đều do đại ca đại tẩu biết cách dạy.”
Chị em dâu hòa thuận, bà Trịnh thấy rất vui, hỏi Liễu Phân hôm nay đi chơi ra sao, cửa tiệm Sư gia trông thế nào.
Liễu Phân chưa kịp mở miệng, Hữu Phúc đã ríu rít tuôn ra một tràng.
“Tất cả mọi người đều khen tỷ tỷ nấu ăn ngon. À phải, tỷ tỷ cho cháu và Hữu Thọ một tấm thẻ, nói là sau năm lần sẽ được giảm giá! Hôm nào cháu sẽ đưa bà và mẹ đến ăn!
Ngư Trận có tỷ tỷ thật hạnh phúc! Muội ấy tròn trịa hẳn ra, người cũng cao hơn, gương mặt phúng phính, nựng thật đã tay!
Nếu Nhị thẩm không ngăn cản, cháu sẽ kéo Ngư Trận về nhà ôm ngủ, mềm mụp, thoải mái lắm ạ!"
Hữu Thọ thuần thục phá đám: “Muội làm gì có tiền mà mời ăn?”
“Muội có rất nhiều tiền!” Hữu Phúc nhảy xuống xông tới, chống nạnh hét lên, “Tiền mừng tuổi á!”
Hữu Thọ khịt mũi: “Mẹ giữ dùm muội rồi.”
Giữ dùm tức là không có, đừng tưởng bở!
Con bé ngốc nghếch, bị lừa dễ quá, hừ!
Bà Trịnh nghe một lát, thực sáng suốt chuyển hướng sang Liễu Phân.
Hai đứa cháu trai cháu gái cũng tốt lắm, khổ nỗi nói nhao nhao lên là khiến đầu óc bà choáng váng.
Liễu Phân bèn kể chuyện Sư Nhạn Hành đi Tôn gia đưa đồ ăn, ba cha con Trịnh Nghĩa về đúng lúc nghe được.
“Đi đưa đồ ăn cho Tôn gia?”
Trịnh Nghĩa thay đồ rồi mới lại đây, ngồi xuống kêu Liễu Phân thuật lại tỉ mỉ.
Bên kia hai anh em liếc nhau, cũng nghe chăm chú.
Liễu Phân kể xong, Trịnh Nghĩa không lên tiếng một lúc lâu, sau đó mới ôn hoà nói với con dâu: “Hai đứa hợp nhau cũng là duyên phận, về sau đều ở cùng một thành phố, nên lui tới nhiều hơn.”
Liễu Phân thật phấn khởi, nói chuyện thêm một lát thì thấm mệt, xin phép về phòng trước nghỉ ngơi.
Trịnh Nghĩa vẫy tay ra hiệu, Trịnh Như Ý và Trịnh Bình An đều đi theo đến thư phòng, thấy ông cụ cúi đầu khẩy khẩy chậu tịch mai bên cửa sổ, lát sau mới hỏi: “Cô nhóc kia đi đến Tôn gia, chuyện này mi biết không?”
Trịnh Bình An lắc đầu: “Quả thực con không biết.”
Làm việc ở huyện nha bận rộn hơn ở thị trấn nhiều, còn phải xã giao, Trịnh Bình An không có thời gian rảnh rỗi như trước, bây giờ số lần đến tiệm cơm Sư gia còn không thường xuyên bằng Liễu Phân.
BẠN ĐANG ĐỌC
THỰC TOÀN THỰC MỸ
Historical FictionTác giả: Thối Địa Qua Thể loại: Cổ đại, Xuyên không, Điền văn, Mỹ thực, Ngọt ngào, HE Số chương: 202 chương chính truyện và 3 chương ngoại truyện Nguồn convert: đăng ở Wiki dịch bởi bạn Đu #ATVNCG xong rồi nhưng vẫn suy T_T Bìa: Designed bởi Sườn Xà...