126. HỈ CẦU
Ngày hai mươi hai tháng chín, Chu Bân tan làm theo lẽ thường.
Ra cửa gặp mấy lại viên đang tụ tập nói chuyện phiếm, thấy ông tới bèn đồng loạt đứng dậy cúi chào.
“Chu đại nhân,” Một người trong số đó hơi cong lưng, khiêm tốn nói, “Hôm nay là ngày trăng tròn của khuyển tử, đại nhân có rảnh đến uống chén rượu nhạt không ạ?”
“Ủa, đây là chuyện vui lớn, sao không đề cập trước với ta? Ta cũng tiện sắp xếp đi chúc mừng.” Chu Bân làm ra vẻ rất tiếc nuối, “Không khéo, mấy hôm nay trong nhà có đủ loại việc vặt quấn thân. . .”
Vị lại viên kia áy náy nói: “Quả thật hạ quan lơ mơ quá, vậy mà đã quên gởi thiệp trước, tội lỗi tội lỗi. . .”
Vì thế Chu Bân chỉ nói câu chúc mừng, bảo rằng sẽ gởi quà sau.
Lại viên kia vội nói không dám không dám, người xung quanh cũng hùa theo hoà giải, bầu không khí vô cùng vui vẻ, không chừng so với tham gia bữa tiệc còn cao hứng hơn.
Mọi người đều biết Chu Bân không thích tham gia mấy vụ tiệc tùng lặt vặt này. Ấy nhưng đại nhân không đi là chuyện của đại nhân, cấp dưới lại không thể giấu nhẹm, cho nên chuyên môn chọn đúng hôm mở tiệc mới mời.
Thế là Chu Bân có thể lấy cớ trước đó không biết nên không đi, mà đối phương cũng thuận thế ôm sai lầm vào người, hai bên đều thoải mái.
Hàn huyên xong, Chu Bân ra khỏi nha môn, bên ngoài đã có cỗ kiệu chờ sẵn.
“Hồi phủ!”
Về đến nhà, thê tử của Chu Bân là Hoàng phu nhân cùng cô con gái út đang ngắm nghía chiếc túi thơm. Nghe người bên ngoài thông báo lão gia đã trở về, cả hai đều đứng dậy đón chào.
“Phụ thân!” Chu Nhã cầm túi thơm sà tới, cười tủm tỉm nói, “Con may cho ngài đấy ạ, về sau chuyên đựng viên hương nhé?”
Chu Bân đã hơn năm mươi tuổi, con cái đích thứ cũng có năm sáu người, hiện giờ chỉ còn mỗi đứa con gái út dòng chính luôn kè kè bên cạnh, vô cùng yêu chiều.
Ông chưa kịp thay quan bào đã tiếp nhận túi thơm trong tay con gái, giơ lên ngắm nghía một hồi: “Chà, con. . .”
Ông vừa nói vừa đưa mắt nhìn về phía Hoàng phu nhân.
Hoàng phu nhân vội làm khẩu hình "chim én".
Chu Bân hiểu rõ, lập tức nuốt xuống từ “Vịt trời” suýt ra khỏi miệng, thản nhiên sửa lời: “Chà, con chim én này được thêu khá đấy!”
Chu Nhã hớn hở, ôm tay cha nói ríu rít không ngừng, sau đó tháo xuống túi thơm cũ của cha muốn thay vào cái mới.
Chu Bân cúi đầu nhìn cái túi thơm kia, thật sự xấu đến dọa người, cảm giác da đầu tê dại, vội túm chặt.
“Con gái ngoan may thêu khéo như vậy, cha đâu nỡ mang ra ngoài, nên tìm cái hộp cất giữ cẩn thận mới được.”
Chu Nhã nghe khen mặt đỏ bừng, đang dậm chân định phản bác thì có quản gia tới thông báo. Y nói vị chưởng quầy đưa thư hôm kia lại đến tặng đồ ăn, hỏi phải xử lý thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
THỰC TOÀN THỰC MỸ
Historical FictionTác giả: Thối Địa Qua Thể loại: Cổ đại, Xuyên không, Điền văn, Mỹ thực, Ngọt ngào, HE Số chương: 202 chương chính truyện và 3 chương ngoại truyện Nguồn convert: đăng ở Wiki dịch bởi bạn Đu #ATVNCG xong rồi nhưng vẫn suy T_T Bìa: Designed bởi Sườn Xà...