13. THỊT KHO TÀU & 14. KHOAI TÂY SỢI XÀO CHUA CAY

134 16 3
                                    

13. THỊT KHO TÀU

Lại một ngày mới.

Sư Nhạn Hành rửa rau trong sân, Ngư Trận thì bám vào hàng rào chuồng gia súc, hăng say trò chuyện theo kiểu "nước đổ đầu vịt" với con la:

"La la này!"

"Ỷ ỷ nấu thịt ngon lắm. . ."

"Ngươi có ỷ ỷ không?"

Đám gà mái ở chuồng bên cạnh rất bất mãn, cục ta cục tác bày tỏ ý kiến không ngừng.

Con la này vừa xuất hiện đã khiến bọn nó thất sủng chỉ sau một đêm.

Con la thản nhiên nhai cỏ khô, thỉnh thoảng dùng miệng nhẹ nhàng huých bàn tay Ngư Trận đang bám vào hàng rào, chọc cho cô bé cười khúc khích.

Sáng sớm mùa thu rét căm căm, ai có thể cự tuyệt bộ lông xù ấm áp?

Đám gà mái tức giận ngẩng cao đầu ngúng nguẩy bỏ đi:

Đồ nịnh thần!

"Ta. . . ta thành công rồi!" Giang Hồi lãnh nhiệm vụ đi mua thịt vội vã xông vào cửa, vẻ mặt còn sót lại niềm vui sướng và ngạc nhiên tột độ.

Cô nàng một tay xách hai cân thịt, tay kia cầm khúc xương ống thật lớn, không chịu kể ngay chỉ dùng ánh mắt trông mong nhìn Sư Nhạn Hành, trên mặt in rõ hàng chữ thật lớn:

Mau hỏi chuyện ta nào!

Sư Nhạn Hành không biết nên khóc hay cười: "Ồ, vụ gì mà thành công thế?"

Nàng bỗng hiểu ra thói quen mắt trông mong nhìn người lớn chờ được khen của Ngư Trận được thừa hưởng từ ai.

Giang Hồi thỏa mãn, kéo ghế đẩu ngồi xuống trước mặt Sư Nhạn Hành, hăng hái chia sẻ cuộc hành trình nội tâm của mình.

Trước tiên phải nhắc về vụ hôm qua cô tức giận sửa lưng Phương Lư Tử, sau đó đám xông vào tiểu nha môn trực tiếp trình bày hoàn cảnh, Giang Hồi đột nhiên cảm thấy, thật sự đâu quá khó khi thẳng thắn lên tiếng giải quyết vấn đề, thay vì cứ phải sợ hãi và tránh né giống như trước.

Sáng nay, Giang Hồi đi mua thịt chỗ Trương đồ tể ở cửa thôn như thường lệ. Khi tính tiền, cô chợt nhớ đến những cảnh tượng Sư Nhạn Hành tung hoành "đại sát tứ phương" trong khoảng thời gian qua. . .

Thế là sau khi thử giằng co thương lượng một hồi, Trương đồ tể lại thật sự đồng ý!

"Về sau chúng ta chỉ cần trả mười ba văn cho một cân thịt nửa nạc nửa mỡ," Bây giờ hồi tưởng lại, Giang Hồi vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, "Lúc ấy ta bèn 'được voi đòi tiên' kỳ kèo thêm, ai ngờ Trương đồ tể thật sự cho kèm một khúc xương lớn."

Cò kè mặc cả thật quá thú vị!

Vì sao mãi đến bây giờ mình mới khám phá ra nhỉ?

Sư Nhạn Hành nhìn khúc xương thật lớn trong tay Giang Hồi.

Đúng là một khúc xương ống chân chính!

Đừng nói là vụn thịt, ngay cả những miếng gân và sụn dính vào đầu xương và mỗi ngóc ngách đều được lọc sạch.

Đoán chừng năm xưa Hoa Đà cạo xương chữa thương cho Quan Vũ cũng không tỉ mỉ đến như thế!

THỰC TOÀN THỰC MỸNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ