3. BÁNH BÍ ĐỎ RÁN MỠ GÀ & 4. CƠM HỘP

191 12 1
                                    

3. BÁNH BÍ ĐỎ RÁN MỠ GÀ

Giang Hồi dừng một chút: "Mi định bán thức ăn à?"

Người phụ nữ này thật sự rất thông minh.

Sư Nhạn Hành gật đầu, ánh mắt quét qua cửa sổ hở toang hoác: "Dù sao cũng phải làm gì đó kiếm chút thu nhập."

Kiếp trước cho đến khi chết, nàng đâu bao giờ sống trong cảnh nghèo khó như vậy!

Mặc dù xuyên đến nông thôn, khổ nỗi nàng chưa từng làm ruộng, đời này không thể dựa vào trồng trọt để sống được rồi.

Huống chi, thời cổ đại năng suất còn lạc hậu, khoa học kỹ thuật chưa phát triển, sản lượng nông nghiệp hầu như phụ thuộc hoàn toàn vào khí hậu và môi trường; khả năng chống chọi với rủi ro là cực kỳ thấp, nếu không cẩn thận thì coi như làm không công.

Hơn nữa, ba người trong gia đình này đều là đàn bà con gái, chăm chỉ làm ruộng chẳng khác nào dùng sở đoản của mình so với sở trường của người khác, đấy là hạ sách.

Giang Hồi nhìn Sư Nhạn Hành, miệng há to nhưng lại không thốt nên lời.

Đêm hôm ấy, Giang Hồi trằn trọc không ngủ được.

Sắp đến mười lăm, trăng càng ngày càng tròn, ánh trăng trắng bạc xuyên qua giấy dán cửa sổ chiếu vào gian phòng, lờ mờ soi sáng hình dáng mấy người trên giường.

Giang Hồi cẩn thận trở mình, nghiêng người nhìn Sư Nhạn Hành nằm cách đó không xa.

Mình có thể tin tưởng nàng ta hoàn toàn không? Giang Hồi yên lặng suy nghĩ.

Lúc này, trong lòng cô đang có một cuộc giao chiến, phe ủng hộ và phe đối lập được phân chia rõ ràng, ngươi tranh ta đoạt không ai nhường ai.

Một phe lên tiếng, người ta đã qua đời một cách yên bình, ấy mà cô nhất định muốn gọi hồn; tự nhiên lôi hồn người ta đến đây cho vào thân xác của con gái cô, vậy thì cả đời này cô không thể thoát khỏi mối liên hệ với người ta.

Huống hồ, xét theo lời nói và hành động vào ban ngày của nàng ta, có vẻ không phải người xấu.

Nếu đã thế, vì sao không tin?

Phe kia phản bác, đừng nghĩ đơn giản vậy, biết người biết mặt nhưng không biết lòng, trông nàng ta không giống người an phận.

Bây giờ coi bộ nàng ta có vẻ thành thật, ấy vì chưa quen với cuộc sống nơi đây mà thôi; đợi sau này mọi thứ trở nên quen thuộc, nói không chừng sẽ dứt khoát đoạn tuyệt, đường ai nấy đi. . .

Sư Nhạn Hành không phải không phát giác Giang Hồi đang đấu tranh nội tâm, chẳng qua là cảm thấy không quan trọng.

Vốn dĩ hai người chưa từng quen biết, khoảng cách thế hệ giữa hai người họ sâu bằng hàng chục rãnh Mariana chứ chẳng vừa!

Ấy mà họ đột nhiên gặp gỡ nhau một cách kỳ diệu như vậy! Đừng nói Giang Hồi, ngay cả Sư Nhạn Hành mình đây cũng cất giấu ba phần tâm đề phòng.

Lâu ngày mới rõ lòng người, cứ từ từ mà xem!

Sau khi hạ quyết tâm, Sư Nhạn Hành chìm vào giấc ngủ.

THỰC TOÀN THỰC MỸNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ