109. NHẬP HỘI
“Ta muốn sau này ngươi toàn lực tiến cử ta làm hội trưởng.”
Đây là điều kiện Trịnh Nghĩa đưa ra, đổi lại ông ta sẽ giúp Sư Nhạn Hành trở thành thành viên thứ chín của thương hội huyện Ngũ Công có quyền biểu quyết.
Sư Nhạn Hành thực hài lòng.
Nếu Trịnh Nghĩa có thể làm hội trưởng, đối với nàng và Sư Gia Hảo Vị đều là trăm ích mà không một hại. Dẫu ông ấy không yêu cầu thì sau này nàng cũng có ý định làm như vậy.
“Vỗ tay lập thệ.”
Sư Nhạn Hành chủ động giơ tay.
“Bốp!”
“Chát chát!”
Sau ba cái vỗ tay, Trịnh Nghĩa nói với giọng điệu phức tạp: “Ngươi kém ta bốn mươi tuổi, ta chỉ có thể làm được hai mươi năm nữa là về chầu trời. Đến khi đó ngươi ở độ tuổi chính trực tráng niên cánh chim vững vàng, đúng lúc để tiếp quản. Nhưng suy đi nghĩ lại, đến lúc đó e rằng huyện Ngũ Công nho nhỏ này đã không còn ở trong mắt ngươi, thôi thì không cần nhắc tới.”
Tuổi trẻ, quá trẻ!
Thật khiến người đố kỵ.
Sư Nhạn Hành cười khiêm tốn: “Đại lão gia nói đùa, tương lai dẫu ngài muốn rút lui thì vẫn còn Đại công tử mà.”
Hiệp nghị đã thỏa thuận xong, Trịnh Nghĩa không tiếp tục làm căng, thoải mái dựa ngửa vào lưng ghế, thở hắt ra một hơi, thả lỏng thân thể: “Tới hiện tại mà ngươi còn muốn chế nhạo ta sao? Người một nhà không nói vòng vo, hắn còn chưa đủ độ lửa, tương lai ấy à, nói không chừng còn phải dựa vào ngươi chăm sóc!”
Làm chuyện gì cũng cần thiên phú, mà vấn đề thiên phú này lại vô cùng huyền diệu. Không phải vì ngươi có thể làm mà sinh ra nhãi con cũng đương nhiên có thể làm.
Chuột già sinh ra chuột con chắc chắn sẽ biết đào hang, nhưng rồng chưa chắc sinh rồng, phượng chưa chắc sinh phượng!
Trịnh Như Ý là một đứa rất tốt, mỗi tội quá ôn hòa quá mềm lòng, nếu để hắn gìn giữ những thứ vốn có thì dư dả, nhưng nếu trông chờ hắn mở mang bờ cõi?
Nằm mơ đi thôi!
Trịnh Bình An thì có vài phần phong thái của ông, can đảm cẩn trọng, dám nghĩ dám làm, rất mạnh dạn đối đầu nhưng nếu cần vẫn có thể hạ mình bất cứ lúc nào.
Khổ nỗi thằng nhóc kia lại quá khéo đưa đẩy, đến bây giờ vẫn giả vờ chơi đùa chưa đủ, nửa cái trứng cũng không thèm đẻ!
Hai năm trước Trịnh Nghĩa từng túm lấy hắn đánh cho một trận, buộc hắn nói ra sự thật.
Trịnh Bình An bất đắc dĩ, đành phải khai: “Con và Đại ca thành thân cách nhau chỉ ba năm, nếu con lập tức sinh hài tử, mấy đứa đường huynh đệ chưa chắc ai lớn hơn ai. Nếu con ở phía sau mà lại vượt lên trước, vậy thì đặt Đại ca ở vị trí nào?”
Anh em bất hoà là dấu hiệu của nội loạn.
Lúc ấy Trịnh Nghĩa rất sửng sốt.
Ông thật sự không ngờ, đứa con trai út nhìn như lông bông bất cần đời mà lại có suy nghĩ tinh tế như vậy, không khỏi vừa than vừa mắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
THỰC TOÀN THỰC MỸ
Historical FictionTác giả: Thối Địa Qua Thể loại: Cổ đại, Xuyên không, Điền văn, Mỹ thực, Ngọt ngào, HE Số chương: 202 chương chính truyện và 3 chương ngoại truyện Nguồn convert: đăng ở Wiki dịch bởi bạn Đu #ATVNCG xong rồi nhưng vẫn suy T_T Bìa: Designed bởi Sườn Xà...