21. SỦI CẢO TRỨNG NHÂN CẢI CHUA

105 11 1
                                    

21. SỦI CẢO TRỨNG NHÂN CẢI CHUA

Người mẹ khoảng hơn ba mươi, dáng người cao gầy, dung nhan thanh tú, là một mỹ nhân.

Cô ta dắt một đứa bé, mặc bộ đồ mới vải màu tro tím xen kẽ, gương mặt trắng nõn, miệng nhỏ xinh, mắt to trong trẻo hoạt bát, tràn đầy sức sống.

"Thỉnh an lão phu nhân."

Giang Hồi kéo Ngư Trận cúi chào.

Bà Trịnh cười vẫy tay ra hiệu cho hai mẹ con ngồi xuống: "Ta chẳng phải là người cao quý gì đâu, không cần đa lễ. Ta nghĩ các ngươi mới đến, khó tránh khỏi buồn chán mới cố kéo các ngươi tới nói chuyện, đừng trách ta nhé!"

Giang Hồi thấy bà Trịnh rất hòa nhã giống như lời đồn, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng cười theo.

"Chúng cháu hiểu rõ ý tốt của người, thật sự cảm kích muôn vàn."

Người lớn tuổi luôn thích con cháu xinh đẹp, bà Trịnh thấy Giang Hồi tuy ăn mặc mộc mạc, trên người không có một món trang sức nào, nhưng dáng vẻ tự nhiên hào phóng, nói chuyện lễ phép rành mạch chẳng giống một thôn phụ tầm thường khiến bà rất có cảm tình.

Nhìn qua Ngư Trận thấy cô bé tuy còn nhỏ mà không hề rụt rè, chớp chớp đôi mắt to nghiêng đầu nhìn mình, bà Trịnh nhịn không được lại bật cười.

"Nom đứa nhỏ này linh hoạt quá, còn rất xinh xắn, lại đây cho ta xem nào."

Ngư Trận quay sang nhìn Giang Hồi, Giang Hồi xoa đầu bé gật gật: "Đi thôi."

Ngư Trận thưa vâng, lon ton chạy lại, vừa tới nơi đã hô ngọt xớt: "Bà bà."

Trước khi tới mẹ đã dặn phải kêu bà bà.

Bé nhớ kỹ lắm đấy!

Bà Trịnh tức khắc vui không khép miệng được, giơ tay vuốt ve gương mặt bầu bĩnh của cô bé, ngón tay nháy mắt bị lún vào.

Ôi chu choa, cảm giác mềm mụp này thật giống như màn thầu trắng xốp mới hấp!

"Xem này, thật xinh quá, không biết ngươi nuôi kiểu nào mà khéo thế!"

Nhà bà tuy tốt đấy nhưng ngặt nỗi từ trên xuống dưới đều có dung mạo thường thường, dẫu bản năng con người là thiên vị người thân nhưng bà cũng không thể không thừa nhận, con bé nhà người ta quả thật trông được hơn con nít nhà mình.

Hai đứa bé ngồi trên sạp bên kia đã nhấp nhổm lắm rồi, thấy Ngư Trận tiến lên cũng hối hả tụt xuống đất, nắm tay nhau chạy tới xem em gái nhỏ, tò mò cực kỳ.

Ngư Trận bị hai cái đầu thình lình thò tới làm hết cả hồn, lui về phía sau một bước, mím môi, hai bàn tay nhỏ nắm chặt lấy nhau.

Bà Trịnh vội nói: "Dọa cháu bé ngoan ngoãn rồi này. Lại với bà đừng sợ, đây là cháu trai và cháu gái của bà."

Chỉ vào bé trai giới thiệu: "Nhũ danh là Hữu Thọ," rồi chỉ vào cháu gái, "còn đây là Hữu Phúc."

Sau đó hỏi nhũ danh của Ngư Trận.

Giang Hồi đáp: "Nhũ danh là Tông Tông ạ."

"Thông Thông?" Bà Trịnh theo bản năng hướng về những từ cát lợi, lẩm nhẩm lại rồi gật đầu, "Thông minh lanh lợi, là cái tên hay!"

THỰC TOÀN THỰC MỸNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ