107. THỊT VIÊN ĐẦU SƯ TỬ

41 7 0
                                    

107. THỊT VIÊN ĐẦU SƯ TỬ

Kể từ khi chi nhánh xác định cơm tự chọn là chiến lược kinh doanh chủ lực thì mọi thứ chính thức đi vào quỹ đạo, doanh thu bắt đầu tăng đều đặn. 

Bản thân Sư Nhạn Hành dường như bị quay về thời gian bận rộn lúc nào cũng rúc trong tiệm giống trước kia.

Giang Hồi sợ nàng mệt muốn chết, lại nhắc tới vụ mướn đầu bếp.

"Đám Tam Muội vẫn chưa thể đảm đương một phía, cần mướn đầu bếp không?"

"Tôi rất lạc quan về tiềm năng của tụi nó, chỉ cần luyện thêm một thời gian là tốt rồi." Sư Nhạn Hành cười, "Còn phần mướn người, đâu phải tôi chưa thử qua."

Giang Hồi nhớ tới phản ứng của những đầu bếp trước đó định mướn, thở dài: "Đầu óc ta lơ mơ rồi."

Ngay từ đầu Sư Nhạn Hành đã định mướn đầu bếp để mình có thì giờ đi ra ngoài tung hoành thiên hạ, khổ nỗi Chu Khai giới thiệu cho vài người đều không như mong muốn.

Hầu hết người tới thấy nàng là cô gái nhỏ nên không khỏi khinh thường muốn chèn ép.

Hoặc là gặp kẻ không có bao nhiêu năng lực nhưng lại ra giá cao ngất trời; hoặc có kẻ mặt dày chơi trò siết cổ, "Khỏi bàn chuyện tiền lương xa lạ lắm, ta chỉ cần hai phần mười cổ phần mà thôi."

Hai phần mười cổ phần?

Đừng nói Sư Nhạn Hành, lúc ấy Chu Khai cũng tức quá hóa cười với ý nghĩ quái đản của thằng nhãi này.

Nếu là quán ăn đang trên đà hấp hối chờ đầu bếp tới cứu mạng, vậy thì không thể thương lượng, đừng nói hai phần mười cổ phần, cho dù một nửa lợi nhuận cũng phải chia ra.

Nhưng hiện tại người mù cũng có thể nhận ra Sư Gia Hảo Vị làm ăn phát đạt đến cỡ nào, ngươi vừa há miệng là đòi cổ phần, mặt mũi lớn quá nhỉ?

Khỏi cần phải đoán, Chu Khai lập tức đá gã bay xa ngay lập tức, quay sang xin lỗi Sư Nhạn Hành.

Thuê đầu bếp thời cổ đại hoàn toàn khác hẳn với thời hiện đại, một khi thật sự bước chân vào mới nếm được sự gian khổ trong quá trình.

Thứ nhất, trong xã hội hiện đại, các công thức nấu ăn đa dạng lan tràn khắp cõi mạng; các trường dạy nấu ăn trong và ngoài nước cung cấp một đội quân đầu bếp nối liền không dứt, nhân tài dự bị rất sung túc.

Mà liên quan đến vụ công thức bí mật, chuỗi cửa hàng tổng hợp không có quá nhiều "bí tịch độc môn", tất cả đều dựa vào kỹ năng cá nhân. Vì thế chỉ cần đầu bếp vượt qua bài kiểm tra là có thể đàm phán hợp đồng.

Nhưng người cổ đại đặc biệt quý trọng cái chổi cùn của mình, nhà ai có công thức gì đều giấu giấu diếm diếm, một đầu bếp chỉ cần biết vài món là đủ nuôi sống vài thế hệ.

Cũng giống như đầu bếp Triệu ở Trịnh gia, sở trường là thịt kho tàu, đã bao nhiêu năm chỉ cần một chiêu là dùng cả đời. . .

Thậm chí Trịnh Nghĩa cũng không chê!

Thế nhưng hầu hết món ăn của tiệm Sư Nhạn Hành đều từ bên ngoài, ít nhất là bản địa không có. Nếu mướn đầu bếp thì trên thực tế là những người đó chiếm lời, làm xáo trộn quan hệ chủ tớ.

THỰC TOÀN THỰC MỸNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ