92. THÊM NHÂN VIÊN

20 9 4
                                    

92. THÊM NHÂN VIÊN

Sư Nhạn Hành đi tìm Điền Khoảnh hỏi cho ra nhẽ, đối phương vô cùng sảng khoái thừa nhận.

Là ta làm!

Vốn tưởng rằng tên họ Phương là nhân vật ghê gớm cỡ nào, ai ngờ chỉ là cái bao cỏ, mình chưa kịp dùng bản lĩnh thật mà đã dập hắn tan tác rồi!

Sư Nhạn Hành không biết phải nói gì.

Điền Khoảnh chống tay lên vòng eo chẳng còn mấy: “Tốt xấu gì muội cũng kêu ta một tiếng sư huynh, xảy ra chuyện sao ta có thể ngồi yên không nhìn đến?”

Rồi vô cùng tận tình khuyên nhủ: “Làm người không thể quá mức hiền lành, bằng không người ta tưởng dễ bắt nạt muội. . .”

Sư Nhạn Hành không biết nên khóc hay cười, thầm nghĩ mình như vậy mà được coi là hiền lành? Đã trực tiếp đánh tới cửa tìm bà già của người ta đối chất rồi đấy!

Lúc ấy sắc mặt Phương mẫu quả thực cùng một màu với rau chân vịt.

“Cảm ơn sư huynh.” Nàng áy náy nói, “Thật ra muội ứng phó được mà, chỉ e sư huynh trêu chọc thị phi vì muội.”

“Sợ gì?” Điền Khoảnh hồn nhiên không thèm để ý, “Trời dẫu sập xuống sẽ có sư phụ chống đỡ!”

Sư Nhạn Hành: “. . .”

Huynh thật đúng là đồ đệ ngoan của sư phụ!

Bùi Viễn Sơn đúng lúc ra ngoài phơi sách: “. . .”

“Nghiệt đồ! Đi úp mặt vào tường sám hối!”

Sư Nhạn Hành vội vàng chạy đi lo công chuyện, vừa ra khỏi cửa đã nhịn không được cất tiếng cười to.

Nàng cười rất sung sướng, hình như trong hai đời nàng chưa bao giờ thoải mái như bây giờ.

Kiểu bênh vực “Chẳng cần biết con nhà ta có đúng hay không, nếu ngươi làm nó không vui, ta sẽ kiếm cách bù trừ từ trên người ngươi” thật mới lạ và thú vị đối với nàng.

Trước kia luôn là nàng che chở người khác, nhưng bây giờ lại có người che chở nàng.

Có lẽ chỉ đến lúc này, Sư Nhạn Hành mới thật sự ý thức được, không cần biết con đường phía trước thế nào, hiện tại nàng quả thật là một đứa trẻ, cũng là một con người hoàn toàn khác.

Có người che chở cho ta!

Trở lại Sư Gia Hảo Vị, Sư Nhạn Hành phát hiện Hồ Tam nương tử đang ngồi nói chuyện với hai người phụ nữ xa lạ. Cô ấy thấy nàng tiến vào, lập tức vui vẻ nói: “Chưởng quầy, họ tới rồi!”

Hai người đứng dậy, ôm quyền chào hỏi Sư Nhạn Hành: “Chưởng quầy!”

Sư Nhạn Hành thấy hai người có thân hình rắn chắc như cây tùng, giọng nói vang như chuông lớn, biết ngay là người Hồ Tam nương tử viết thư mời tới làm hộ vệ, không khỏi vui mừng quá đỗi.

“Hai vị không cần đa lễ, trời quá nóng mà đi một đường bôn ba thật vất vả. Người đâu, mang trà lên đây!”

Một người phụ nữ cười nói: “Thật không dám giấu giếm, trà đã uống vài chén, không vội đâu.”

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 17 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

THỰC TOÀN THỰC MỸNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ