71. THEO DÕI
Sư Nhạn Hành đưa mắt ra hiệu, Giang Hồi vội chạy xuống sân sau, thì thầm với Hồ Tam nương tử vẫn đang siêng năng đánh sữa: “Có hai người vào tiệm, trông có vẻ muốn gây chuyện.”
Hồ Tam nương tử nghe vậy hăng hái hẳn lên, vui vẻ ra mặt.
Cô lập tức vứt công việc sang một bên, thuận tay túm lấy cái vồ trong góc tường, hùng hổ đi ra ngoài: “Ngại ta không có việc đây mà!”
Hai người đẩy cửa bước vào, thấy Sư Nhạn Hành đang nói chuyện với hai gã kia. Sư Nhạn Hành nghe động tĩnh ngước lên nhìn, kín đáo lắc đầu ra hiệu, ý bảo không cần hành động thiếu suy nghĩ.
Hồ Tam nương tử gật nhẹ, quay sang nói nhỏ với Giang Hồi: “Hai thằng hèn kia không thành vấn đề. Trong tiệm có tôi canh chừng, phía sau nếu có kẻ gây rối thì cô chỉ lo chạy đi báo quan!”
Các nàng luôn dặn dò Ngư Trận, mặc kệ bên dưới náo loạn đến cỡ nào, mẹ và chị chưa cho phép thì không được thò đầu ra, tạm thời không cần lo cho bé.
Giang Hồi im lặng gật đầu.
Cô chưa bao giờ trải qua trường hợp này, không thể tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhất thời không dám thở mạnh, tim đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào.
Nhưng khi liếc thấy cánh tay rắn chắc của Hồ Tam nương tử, kỳ diệu thay, cô bỗng bình tĩnh lại.
Bên kia, một trong hai gã cười nói với Sư Nhạn Hành: “Tiểu nương tử còn trẻ mà đã cai quản cả một cửa hiệu mặt tiền, thật sự vất vả.”
Sư Nhạn Hành cười: “Kiếm tiền mà, nào có việc gì không vất vả.”
Hai gã kia liếc nhau, một gã chậc lưỡi lên tiếng: “Tiểu nương tử nói vậy sai rồi, cảm thấy vất vả là vì chưa tìm đúng phương pháp. Chỉ cần có tâm, tự nhiên sẽ có rất nhiều biện pháp tốt đưa đến.”
Vào chính đề rồi đây!
Sư Nhạn Hành thầm cười khẩy: “Biện pháp gì?”
Gã lên tiếng hơi chồm lại gần, hạ giọng nói: “Hai mẹ con làm lụng vất vả ngày đêm, trong nhà không có đàn ông gánh vác, dốc sức kiểu vậy không phải kế hoạch lâu dài, dẫu ngày sau muốn tìm nhà chồng cũng khó khăn.
Theo ta thấy, chi bằng cô nương bán đi bí phương của món kho và bánh kem, thu về một khoảng tiền; từ đấy mua nhà cửa mà an cư lạc nghiệp, không cần dầm mưa dãi nắng thức khuya dậy sớm cho khổ.”
Cách thức đối thoại kiểu này không xa lạ với Sư Nhạn Hành, trước đó đã trải qua với tửu lầu Lục gia ở trấn Thanh Sơn, chả có gì bất ngờ.
Cho nên nàng chỉ mỉm cười: “Xin lỗi tôi nói thẳng, tôi thấy hai vị đại ca cũng không phải người rộng rãi, chẳng biết có thể ra giá thế nào?”
Hai gã kia nghe vậy cũng không giận, chỉ cười tủm tỉm bật lên ngón tay cái, trơ mặt nói: “Huynh đệ ta chỉ làm chân chạy cho người, đương nhiên không tính, tiểu nương tử nói vậy cũng không sai.
Nhưng có người đứng trên huynh đệ chúng ta, hiện tại tiểu nương tử được lọt vào mắt xanh của chủ nhân, chẳng phải vận khí thay đổi?”
BẠN ĐANG ĐỌC
THỰC TOÀN THỰC MỸ
Historical FictionTác giả: Thối Địa Qua Thể loại: Cổ đại, Xuyên không, Điền văn, Mỹ thực, Ngọt ngào, HE Số chương: 202 chương chính truyện và 3 chương ngoại truyện Nguồn convert: đăng ở Wiki dịch bởi bạn Đu #ATVNCG xong rồi nhưng vẫn suy T_T Bìa: Designed bởi Sườn Xà...