113. ĐẬU HŨ NƯỚNG
“Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đầu tháng chạp năm nay sẽ phát cháo và thuốc ở ngoài thành, đến lúc đó mọi người cùng nhau góp tiền. Nếu ngươi thích thì nhích, đích thân trình diện là tốt nhất. Nếu lười thì sai người đến treo cờ phướn Sư Gia Hảo Vị ở ngoài lều cũng được.”
Khi Trịnh Nghĩa nói lời này, ngoài trời bông tuyết như lông ngỗng đang rơi dày đặc. Trịnh Nghĩa cởi áo khoác lông chồn cừu dày nặng, ngồi cạnh ông chủ Trang trong gian phòng riêng của Sư Gia Hảo Vị bên bếp than nhỏ, vừa nói chuyện vừa chăm chú canh chừng đậu hủ khô và bánh gạo đang được nướng trên lưới sắt.
Sư Nhạn Hành pha nước chấm ở phía đối diện: “Hai vị muốn ăn cay không?”
Hai ông già đồng loạt ngước lên, “Muốn!” “Không cần!”
Vừa dứt lời, cả hai đều híp mắt nhìn đối phương, trong ánh mắt tràn ngập khinh thường và không thể tưởng tượng.
Trịnh Nghĩa hất cằm nhìn ông chủ Trang: “Không thể ăn cay mà còn là đàn ông à?”
Ông chủ Trang cười khẩy, không chịu thua kém: “Cứ tưởng mình vẫn còn trẻ lắm hả? Hồi đầu tháng là ai rặn không. . .”
Ông đột nhiên nhớ tới bên kia còn một cô thiếu nữ, mặt già ửng đỏ, lúng túng sửa miệng: “Là ai ôm bụng rên rỉ?”
Hai người quen biết nhau đã hai mươi năm, tình bạn thân thiết, vạch mặt nhau không chút nương tay.
Sư Nhạn Hành giả như không nghe, chỉ cười tủm tỉm cho Trịnh Nghĩa cái liếc mắt đánh giá, bày hai đĩa nhỏ và hai bàn chải trước mặt hai người.
“Đợi chút nổi phồng thì hai vị tự quét tương.”
Đậu hủ khô và bánh gạo trắng nướng trên than hồng sẽ chậm rãi phồng lên, ngoài giòn trong mềm, quét tương ăn ngon đặc biệt.
Hôm nay hai vị này vốn tới đặt hàng tết, thuận tiện nói về vụ phát cháo và thuốc do thương hội tổ chức bao nhiêu năm qua, thấy một nhà ba người Sư Nhạn Hành đang làm đồ ăn vặt bèn thuận miệng hỏi một câu.
“Đây là món gì thế?”
Sư Nhạn Hành cũng thuận miệng đáp: “Là đậu hủ khô và bánh gạo nướng, hai vị thử không?”
Ông chủ Trang và nàng mới gặp nhau vài lần nên chưa quen thuộc lắm, trong khi Trịnh Nghĩa thì khác hẳn, lập tức chọn một chỗ tốt ngồi xuống, còn muốn đuổi đi bạn thân.
Ông chủ Trang: “. . .”
Ngươi vô liêm sĩ thế?
Vì vậy ông ta cũng không rời đi.
Canh hồi lâu thì một miếng đậu hủ khô trên lưới sắt mới nổi phồng, mặt ngoài phẳng lì bắt đầu nứt da, nghe được tiếng “Phụt” rất nhỏ, phun ra làn khói trắng mơ hồ.
Trịnh Nghĩa và ông chủ Trang nhìn nhau, không hẹn mà cùng thò đũa tới, nhưng ngay sau đó đã bị Sư Nhạn Hành đoạt trước rồi.
Nàng gắp miếng đậu hủ nướng ấn mạnh vào đĩa của mình. Nước chấm màu nâu đỏ nháy mắt bao phủ miếng đậu hủ khô gần như phồng tròn rồi chảy xuống theo đường nứt.
BẠN ĐANG ĐỌC
THỰC TOÀN THỰC MỸ
Historical FictionTác giả: Thối Địa Qua Thể loại: Cổ đại, Xuyên không, Điền văn, Mỹ thực, Ngọt ngào, HE Số chương: 202 chương chính truyện và 3 chương ngoại truyện Nguồn convert: đăng ở Wiki dịch bởi bạn Đu #ATVNCG xong rồi nhưng vẫn suy T_T Bìa: Designed bởi Sườn Xà...