15. ĂN GIỐNG NGƯỜI GIÀU
Ngắm hoa thì dễ, thêu hoa mới khó.
Sư Nhạn Hành có kinh nghiệm và bài học khởi nghiệp phong phú của kiếp trước, các phương diện đều hoàn thiện đến từng chi tiết. Nàng đã tới tận nơi khảo sát thị trường, đi từng bước thử nghiệm trước rồi mới gia tăng số phần cơm theo nhu cầu, luôn bảo đảm món ăn tươi mới mỗi ngày.
Còn hai vợ chồng kia chỉ muốn kiếm tiền nhanh, cứ đinh ninh người khác làm được thì mình cũng làm được, vừa mới bắt đầu đã nấu ba mươi bốn mươi phần.
Khổ nỗi tổng thị trường có thể lớn đến mức nào? Ngày đầu tiên cơ bản chưa có nhiều người tới ăn, đương nhiên còn dư lại.
Không bàn đến vấn đề chi phí cao thấp, rốt cuộc đồ ăn đều là tiền vốn bỏ ra, bọn họ đâu nỡ đổ đi?
Trùng hợp sau buổi trưa thời tiết chuyển lạnh, cặp vợ chồng cảm thấy ban đêm lạnh như vậy chắc hẳn đồ ăn sẽ không thiu.
Dù sao trong gia đình bình dân, mọi người đều ăn đồ thừa hết bữa này đến bữa khác cho đến hết đấy thôi?
Một ngày không ăn xong, ngày thứ hai hâm nóng ăn lại, đâu có vấn đề gì.
Song hai vợ chồng lại quên một điểm quan trọng nhất:
Nhà mình ăn và làm bán cho người khác là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Nấu cho nhà mình, dù là thức ăn cho heo cũng chả ai đếm xỉa.
Nhưng ra ngoài bán đồ ăn, người ta bỏ tiền mua thì không chấp nhận bất cứ sai lầm nào.
Cặp vợ chồng kia chỉ muốn có lời chứ không chịu lỗ, sáng nay lại hâm nóng thức ăn thừa hôm qua rồi đem ra bán.
Người khách chưa cần phải nếm, vừa mới nhìn vào thùng đồ ăn đã thấy màu sắc không đúng!
Sau đó ông ta giật lấy cái thìa múc lên ngửi thử, con bà nó, mùi vị cũng không đúng nốt!
Lúc đầu cặp vợ chồng kia chết sống không chịu thừa nhận, gân cổ cãi là đồ ăn mới làm, chỉ vì xào lửa hơi lớn nên màu sắc đậm hơn chút thôi.
Ai ngờ người khách kia càng giận tím mặt, hơn nửa con phố đều nghe được tiếng gầm thét của ông ta:
"Phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi, mỗi ngày ông đây về nhà là mụ vợ đều cho ăn đồ thừa, ông đây có nhắm tịt hai mắt vẫn có thể nhận ra!"
Sư Nhạn Hành: ". . ."
Giang Hồi: ". . ."
Dân chúng vây xem: ". . ."
Tất cả mọi người đều trầm mặc một cách quỷ dị, toàn bộ khu vực rơi vào sự im lặng chết chóc.
Ánh mắt mọi người nhìn về phía ông chú kia mang theo nỗi thương hại khó nén.
Đại ca à, vận mệnh của huynh thật quá thảm!
Mỗi ngày về nhà đều ăn đồ thừa, sống có vui gì?
Vốn có mấy người ham rẻ còn định đến sạp vợ chồng kia ăn cơm, kết quả chưa tới gần đã thấy có người cãi nhau, còn nghe nói đồ ăn thừa gì đó, sao chấp nhận được?
BẠN ĐANG ĐỌC
THỰC TOÀN THỰC MỸ
أدب تاريخيTác giả: Thối Địa Qua Thể loại: Cổ đại, Xuyên không, Điền văn, Mỹ thực, Ngọt ngào, HE Số chương: 202 chương chính truyện và 3 chương ngoại truyện Nguồn convert: đăng ở Wiki dịch bởi bạn Đu #ATVNCG xong rồi nhưng vẫn suy T_T Bìa: Designed bởi Sườn Xà...