58. THỊT OM CHAO ĐỎ

99 8 2
                                    

58. THỊT OM CHAO ĐỎ

Người sống trên đời không qua khỏi hai chữ danh và lợi.

Trịnh gia là nhà giàu nổi tiếng ở huyện Ngũ Công, tài sản tích lũy đã tới mức đỉnh cao trong khu vực hành chính của huyện thành, ngoại trừ vươn tới một tầm cao mới, nếu không sẽ khó tìm được không gian để tiếp tục bay lên.

Nhưng có lẽ sự đột phá luôn nói dễ hơn làm?

Trịnh Nghĩa cho tới nay vẫn cố tranh đoạt mối kinh doanh cung ứng của trường huyện, tất nhiên không phải loại người an phận thủ thường.

Khi còn trẻ, chắc hẳn Trịnh Nghĩa đã từng nếm thử cơ hội khuếch trương ra bên ngoài, nhưng cuối cùng vẫn quyết định bám trụ ở huyện Ngũ Công, nguyên nhân không cần nói cũng biết.

Như vậy, chỗ khiếm khuyết duy nhất của Trịnh gia chính là cái "Danh", ở thời đại này thì đồng nghĩa với việc bay lên làm quan.

Nói một cách dễ hiểu, nếu không có người của mình trong giới quan viên thì không số tiền nào có thể đảm bảo được.

Luật triều đình đã quy định rõ ràng, các quan viên không được phép trực tiếp tham gia kinh doanh.

Nhìn bề ngoài, một quan viên không thể tự mình trở thành thương nhân, trừ khi thương nhân đó đủ mạnh để được hoàng gia coi trọng và ban thưởng cho một chức quan làm kiểng.

Trên thực tế, người đỗ đạt mà xuất thân thương hộ cũng khó có thể đặt chân vào trung tâm quyền lực, có vẻ như quan trường đã ngầm ngăn cấm điều này.

Vì lý do đó mà đã xuất hiện nhiều cuộc liên hôn giữa quan viên và thương gia giàu có: Ta không có tiền, gia tộc và nguồn gốc của ta không thể giàu, nhưng gia tộc của vợ ta thì có thể.

Đây là một liên minh điển hình của hai giai cấp để tăng thêm sức mạnh, không chỉ tránh được rủi ro mà còn tối đa hóa lợi ích thực tế.

Nhưng điều đáng tiếc nhất là, Trịnh Nghĩa không có con gái!

Ban đầu Trịnh Nghĩa muốn mua một chức quan cho Trịnh Bình An, điều này rất phổ biến.

Triều đình không cho phép những người có xuất thân thương hộ đi quá cao hoặc quá xa, nhưng ở tầng dưới chót có rất nhiều cơ hội để điều động, và có rất nhiều giao dịch bí mật giữa các quan viên thất phẩm hạt mè.

Ý tưởng chung là: Chúng ta ăn thịt, chừa lại cho ngươi chút canh.

Theo lời tuyên bố với bên ngoài, Trịnh Bình An cự tuyệt, Trịnh Nghĩa nghe theo con trai.

Nhưng sự thật là đúng thế sao?

Đánh giá từ những lần Sư Nhạn Hành tiếp xúc với Trịnh Nghĩa, trên cương vị là người đứng đầu Trịnh thị, ông ta chắc chắn có quyền khống chế cả đại gia tộc không thể nghi ngờ.

Nói trắng ra là, chỉ cần Trịnh Nghĩa không đồng ý, Trịnh Bình An không muốn làm quan cũng phải làm, ngươi có chết thì cứ đến chỗ nhậm chức rồi chết.

Sư Nhạn Hành chậm rãi thở hắt ra, sự thật là gì thế nhỉ?

Trịnh Nghĩa lựa chọn bỏ qua, tất nhiên là sau khi cân nhắc lợi hại biết bao nhiêu lần mới đi đến quyết định.

THỰC TOÀN THỰC MỸNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ