47. GÀ HẦM HẠT DẺ
Tối hôm đó, Sư Nhạn Hành giãi bày cho trưởng thôn biết về vụ loại bỏ Xuân Hoa.
Trưởng thôn thở dài: "Thật là hồ đồ!"
Con dâu của ông vào châm trà, nghe vậy cũng vô cùng kinh ngạc.
"Bình thường nhìn tẩu ấy đâu phải loại người xấu, luôn lo liệu việc nhà tươm tất, sao lại hành xử như vậy?"
Sư Nhạn Hành cười: "Chỉ dựa vào chuyện này đâu thể đánh giá người ta tốt hay xấu, người tốt cũng chưa chắc thích hợp làm công việc này."
Nếu phân tích kỹ càng, Xuân Hoa là người xấu sao?
Chưa đến mức.
Chị ta chỉ có tư duy của một nông phụ bình thường, luôn tính toán tỉ mỉ, sống cần cù chăm chỉ, đến chết cũng không vi phạm pháp luật, vĩnh viễn không có khả năng biến thành loại người đại gian đại ác.
Cho nên trên dưới thôn Quách Trương đều khen chị ta biết cách quản gia, bằng không trưởng thôn đâu chọn chị ta vào nhóm đầu tiên.
Nhưng là người tốt thì nhất thiết hợp với công việc buôn bán hay sao?
Chưa chắc.
Xuân Hoa có hai khuyết điểm trí mạng: Thứ nhất là quá tiết kiệm.
Loại thói quen này dùng để vun vén cho chính gia đình của mình thì rất tốt, nhưng nếu muốn làm ra sản phẩm bán lấy tiền, cần phải cho khách hàng thứ tốt nhất.
Nói trắng ra là, dĩ nhiên ngươi có thể tiết kiệm, nhưng không có lý do gì yêu cầu khách hàng cũng tạm chấp nhận giống ngươi.
Thứ hai là không buông xuống được cái giá của trưởng bối, sợ mất mặt.
Sư Nhạn Hành dám nói, nếu hôm nay người chỉ ra sai lầm của Xuân Hoa là trưởng thôn hoặc bất luận vị nào đức cao trọng vọng trong thôn, Xuân Hoa đều không thể tức tối bỏ đi.
Chị ta cảm thấy mình bị một đứa nhỏ chỉ trích thẳng mặt, mất hết thể diện, không tiếp thu được loại chênh lệch này.
Trưởng thôn và cô con dâu nghe xong cùng gật đầu.
Xác thật là lý lẽ này.
Cô con dâu đi ra gian bếp buông ấm nước, cầm cây cời lửa ngồi xổm trước lò khơi đống tro, tay khác giơ cái ky hứng lấy. Chỉ chốc lát sau, từ trong đống tro lăn ra lông lốc mấy quả cầu đen tuyền.
Cô cầm ra ngoài lắc vài cái, phủi đi tro dính trên bề mặt, để vào khay rồi mới đem vô phòng.
"Nào, trời lạnh lắm, đừng chỉ ngồi uống nước, ăn chút hạt dẻ nướng nhé!"
Sư Nhạn Hành cười: "Ban nãy vừa tiến vào đã ngửi thấy mùi thơm phức rồi, đang nghĩ tới lúc nào mới được các vị mời ăn!"
Mọi người nghe vậy đều cười ồ: "Xem cái miệng khéo chưa kìa!"
Loại hạt dẻ nhỏ này do địa phương trồng ra, mỗi hạt chỉ bằng đầu ngón tay cái của nữ tử, da dày khó lột, nhưng phần cơm vừa ngọt vừa bùi.
Đặc biệt là sau khi nướng chín, moi cơm ra ăn vô cùng thơm ngọt.
Chỉ là không dễ bóc; hạt dẻ nướng nguyên vỏ phải đập ra moi phần cơm, còn hạt dẻ luộc thì trước tiên phải dùng dao nhỏ rạch vỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
THỰC TOÀN THỰC MỸ
Historical FictionTác giả: Thối Địa Qua Thể loại: Cổ đại, Xuyên không, Điền văn, Mỹ thực, Ngọt ngào, HE Số chương: 202 chương chính truyện và 3 chương ngoại truyện Nguồn convert: đăng ở Wiki dịch bởi bạn Đu #ATVNCG xong rồi nhưng vẫn suy T_T Bìa: Designed bởi Sườn Xà...