84. MÌ THỊT BĂM 臊子面
Mùng chín tháng năm, nửa vầng trăng treo lơ lửng trên bầu trời. Ánh trăng mờ ảo như nước lặng lẽ chiếu qua song cửa sổ, phủ một lớp nhũ bạc trên giá áo.
Giang Hồi không hề buồn ngủ, nghiêng người ngắm con gái nhỏ đang ngủ say, trong lòng ngổn ngang trăm mối cảm xúc đan xen.
Ngư Trận ngủ như bé heo con, gò má đỏ bừng, miệng nhỏ thỉnh thoảng nhóp nhép, cũng không biết đang ăn cái gì trong mộng.
“Con bé này. . .” Giang Hồi không khỏi phì cười.
“Dê. . .” Ngư Trận chợt lẩm bẩm.
“Sao?” Giang Hồi theo bản năng ghé sát vào nghe cho rõ.
Muốn ăn thịt dê? Vào lúc trời nóng như điên thế này?
Ngư Trận trở mình, múa may cánh tay hô lên nửa câu kế: “Nuôi trai lơ. . .”
Giang Hồi: “. . .”
Tiếng Trung con dê羊 (dương) đọc cùng âm với nuôi 养 (dưỡng)
Cô chán nản xoa ấn giữa mày, dứt khoát đi ra gian ngoài đốt đèn thêu thùa may vá.
Dạo này bận rộn đến độ không có thời gian may thêu nên cũng hơi nhớ nghề.
Mảnh quần áo trong rổ kim chỉ được cắt từ trước Tết Nguyên Đán, gần nửa năm trôi qua mà vẫn chưa may được một ống tay áo.
Giang Hồi mới khâu vài mũi thì nghe phòng đối diện cũng có động tĩnh, ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên thấy Sư Nhạn Hành cầm đĩa nến thò đầu ra ngó dáo dác.
“Ngủ không được à?”
Giang Hồi ừ một tiếng: “Sao mi cũng không ngủ?”
Sư Nhạn Hành thở dài: “Đói tỉnh.”
Thật là "Tiểu tử choai choai ăn nghèo lão tử", dạ dày đứa trẻ mười mấy tuổi cứ như cái động không đáy.
Giang Hồi bật cười: “Phòng bếp đâu còn gì ăn?”
Thời tiết quá nóng, rau thịt tươi không thể để qua đêm, trong nhà và trong tiệm đều là ăn ngày nào mua ngày đó.
Sư Nhạn Hành gãi đầu: “Để tôi vào bếp xem sao.”
Vừa mới ra cửa, Hồ Tam nương tử từ trong phòng mò mẫm lại đây, thấy là nàng bèn thở phào.
“Tôi nghe tiếng động, còn tưởng trong nhà có trộm.”
Sư Nhạn Hành bật cười, giơ lên miếng thịt khô trong tay: “Dù sao cũng đã dậy rồi, ăn chung nhé?”
Thịt và rau tươi dĩ nhiên không có, cũng may còn trữ đồ khô, có thể tạm chấp nhận.
Hồ Tam nương tử sảng khoái đồng ý.
Thời tiết càng ngày càng nóng, đồ ngủ đổi thành mỏng nhẹ nhất có thể, chỉ mặc áo sát nách và quần đùi, cánh tay và cẳng chân lộ ra được gió đêm vuốt ve rất thoải mái.
Hồ Tam nương tử nhận việc băm thịt khô, lưỡi dao bập xuống thớt tạo nên tiếng “cạch cạch” đều nhịp.
Cơn đói cuồn cuộn ập đến, đồ khô không kịp ngâm nở, nấm hương có thể thái hạt lựu thảy vào nồi đun, mộc nhĩ cũng dùng nước ấm đun một hồi có thể tạm chấp nhận.
BẠN ĐANG ĐỌC
THỰC TOÀN THỰC MỸ
Historical FictionTác giả: Thối Địa Qua Thể loại: Cổ đại, Xuyên không, Điền văn, Mỹ thực, Ngọt ngào, HE Số chương: 202 chương chính truyện và 3 chương ngoại truyện Nguồn convert: đăng ở Wiki dịch bởi bạn Đu #ATVNCG xong rồi nhưng vẫn suy T_T Bìa: Designed bởi Sườn Xà...