65. LẨU CAY
Hồ Tam nương tử hiển nhiên bị kinh ngạc bởi sự nhiệt tình của Sư Nhạn Hành, chợt dâng lên một nỗi cảm động.
Mặc cho ai được chủ mới đón nhận như thế cũng sẽ rất vui đúng không?
Cô có dự cảm, đây sẽ là một khoảng thời gian làm việc rất thú vị.
Thấy Hồ Tam nương tử đi đường phong trần mệt mỏi, Sư Nhạn Hành đưa cô ta ra sân sau rửa mặt, chỉ lên lầu nói: “Căn phòng bên trái của lầu hai là phòng ngủ cho các cô, tất cả đệm chăn đã phơi trước mấy ngày rồi, khăn mặt, bàn chải đánh răng, thau đồng đều có đủ, cần gì thì cứ nói.”
Hồ Tam nương tử cúi đầu nhìn đôi giày lấm lem bùn đất của mình, rồi nhìn lại cửa tiệm gọn gàng sạch sẽ của người ta, cảm thấy hơi ngượng ngùng.
“Nếu vậy để tôi đi thay bộ đồ đã.”
Khi cô lên lầu, đẩy cửa đi vào phòng ngủ, đập vào mắt là hai chiếc giường tầng kê sát vào hai vách tường đối diện nhau, một bên đã có người, đệm chăn được xếp rất ngay ngắn.
Bên kia còn trống, vậy là dành cho mình.
Hồ Tam nương tử ngắm một hồi: “Chiếc giường này lạ đấy!”
Phía trên để đồ, đứng lấy cũng tiện, phía dưới để ngủ, không bị chật chội.
Giường tựa vào tường, ba mặt còn lại đều treo mành, ban ngày mở ra, buổi tối khép lại. Dù hai người ở chung một phòng nhưng mỗi người đều có không gian riêng, không ảnh hưởng đến nhau.
Từ nhỏ Hồ Tam nương tử đã lang bạt khắp nơi, hầu hết là nằm giường tập thể, hoặc có khi phải ăn ngủ ngoài trời ở vùng ngoại ô cũng là chuyện thường, vốn không mấy để ý đến vấn đề này.
Cơ mà có thể thấy được chủ nhân chăm lo như vậy, trong lòng vẫn xúc động.
Hồ Tam nương tử cởi bộ đồ và giày vớ đầy bụi đất và mồ hôi, bưng thau đồng ra phía sau rửa ráy một hồi, vô cùng mát mẻ tỉnh táo.
Mới đứng dậy thì thấy cô gái vừa nãy nấu mì
ở cửa xách thùng nước ấm lại đây, ngẩng đầu thấy cô đã rửa ráy xong xuôi, kinh ngạc hỏi: “Cô, cô dùng nước lạnh à?”Hồ Tam nương tử nhìn thùng gỗ bốc khói trong tay cô nàng, biết được là nấu nước cho mình, gãi gãi đầu, hơi ngượng ngùng.
“Đa tạ lo lắng, tôi đã quen rồi, không đòi hỏi vậy đâu.”
Quách Miêu cúi đầu nhìn áo bông trên người mình, nhìn sang đối phương xăn tay áo lên cao mà không hề nổi da gà, cảm thấy choáng váng.
“Cô thật lợi hại!”
“Nhanh vậy à?” Nghe động tĩnh, Sư Nhạn Hành lại đây vén mành nhìn ra, lập tức đoán được sự tình, cười nói, “Cũng tại tôi chưa nói rõ ràng, không cần lo lắng. Chúng tôi phải nấu ăn nên ban ngày bếp lửa vẫn cháy không ngừng, nước nóng luôn có sẵn sàng, về sau không nên để bản thân chịu thiệt thòi.”
Hồ Tam nương tử đáp ứng, trong lòng ấm áp vô cùng.
Bởi vì Hồ Tam nương tử tới hơi trễ nên đồ ăn trong tiệm đã bán hết rồi, rau tươi cũng chỉ còn vài cọng. Sư Nhạn Hành bèn vét hết các loại món kho còn lại được vừa đủ một đĩa, vỉ hấp dư một phần thịt om chao cuối cùng, rốt cuộc vẫn không đủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
THỰC TOÀN THỰC MỸ
Historical FictionTác giả: Thối Địa Qua Thể loại: Cổ đại, Xuyên không, Điền văn, Mỹ thực, Ngọt ngào, HE Số chương: 202 chương chính truyện và 3 chương ngoại truyện Nguồn convert: đăng ở Wiki dịch bởi bạn Đu #ATVNCG xong rồi nhưng vẫn suy T_T Bìa: Designed bởi Sườn Xà...