79. ĐI HỌC

90 12 2
                                    

79. ĐI HỌC

Trước Tết Đoan Ngọ một ngày, hai vợ chồng Quách Quế Hương đánh xe tới giao cải chua và phụ trúc, thuận tiện thăm con gái. Họ cũng đem theo quà lễ của các thôn dân tặng cho ba mẹ con Sư Nhạn Hành.

Quế Hương không giỏi ăn nói, người lo phần nói chuyện lại là chồng cô.

“Biết các vị không thiếu những thứ này, nhưng chúng tôi thật không có gì đáng giá hơn. Thôi thì của ít lòng nhiều, mong các vị không chê!”

Hiện giờ, hơn nửa số dân trong thôn đều làm cải chua và phụ trúc, số còn lại thì học cách ra ngoài thu mua thực phẩm hoặc giúp đỡ một tay.

Mấy tháng qua, thôn dân thực sự kiếm lời không ít, cả thôn đều vui mừng và vô cùng biết ơn Sư Nhạn Hành.

Quà tặng của họ là mấy bộ xiêm y cùng giày vải đế trăm lớp, dùng loại vải bông bình thường nhưng thanh nhã, mịn màng, đường may cực kỳ tinh xảo.

Sư Nhạn Hành nói cảm tạ: “Đồ tốt vậy sao chúng tôi chê được?”

Mấy ngày trước, tửu lầu Lục gia và Vương Đào cũng gởi tới quà lễ bao gồm rượu, vải vóc, v.v. . .

Sư Gia Hảo Vị đều gởi quà đáp lễ từng người.

Sư Nhạn Hành mời hai vợ chồng ngồi xuống nói chuyện.

Chồng Quế Hương nhìn trong tiệm người đến người đi, kinh doanh rất phát đạt, cảm thấy hơi ngại ngần.

“Không cần không cần đâu, chúng tôi dỡ hàng xong sẽ đi ngay, không làm phiền các vị buôn bán.”

Sư Nhạn Hành cười: “Tôi thật sự có chuyện cần bàn, mọi người ngồi xuống đi!”

Nàng đã gói bánh ú mấy ngày mấy đêm liền, hiện tại vừa thuê được một nhóm phụ nữ làm việc ngắn hạn đang bận rộn sau bếp, nàng nhân cơ hội nghỉ ngơi một chút.

“Hiện tại trong thôn có khoảng bao nhiêu đứa trẻ dưới mười ba tuổi?” Sư Nhạn Hành hỏi.

Hai vợ chồng Quế Hương không ngờ nàng đột nhiên hỏi vấn đề này, sửng sốt qua đi mới chần chờ đáp: “Vụ này thật đúng là chưa hề thống kê. Nếu cộng cả nam và nữ, gia đình nào mà chẳng có hai ba đứa?”

Đối với gia đình nông dân, sức lao động là vốn liếng lớn nhất, chỉ cần có thể sinh thì cứ nhắm mắt nhắm mũi mà đẻ, một người phụ nữ sinh bảy tám đứa con là chuyện bình thường.

Cơ mà sinh nhiều, chết non cũng nhiều, đại khái có thể nuôi sống một nửa.

Quế Hương hỏi: “Chưởng quầy muốn thuê thêm người à? Để tôi về thông báo.”

Sư Nhạn Hành cười lắc đầu: “Tôi muốn cho tụi nó đi học.”

“Đi học?!”

Hai vợ chồng đều choáng váng.

“Đúng vậy, đi học.” Sư Nhạn Hành mỉm cười nhắc lại, nhưng bất kỳ ai đều thấy được nàng vô cùng nghiêm túc.

“Làm nông khổ biết bao nhiêu, mọi người đều thấy rõ. Các vị không hy vọng con cháu mình đời đời cong lưng đào đất kiếm ăn phải không?”

THỰC TOÀN THỰC MỸNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ