25. PHỤ TRÚC KHO

145 15 5
                                    

Biên tập bởi Bà Còm
Convert và đăng ở Wiki dịch bởi "Đang bận đu #ATVNCG"

25. PHỤ TRÚC KHO

Hai mẹ con hỏi thăm hết những gì muốn biết trên phố, ôm một bụng đầy tâm tư về Trịnh gia.

Do có quá nhiều chuyện cần làm, khi trở về đã đến giờ ăn trưa.

Bà giúp việc bày cơm cho bọn họ, thông báo: "Lúc nãy cậu Thọ và cô Phúc tới tìm, không thấy ai nên tưởng các vị đi rồi, cô cậu đau lòng lắm."

Ngư Trận lập tức dỏng tai nghe.

Giang Hồi giúp bé rửa tay, rửa mặt, chải đầu, cười nói: "Đợi ăn cơm xong, chúng ta nên đến chào từ biệt lão phu nhân. Lúc đó con có gì muốn nói thì nói sau."

Ngư Trận thưa vâng, tốc độ ăn cơm rõ ràng nhanh hẳn.

Sau đó, cảnh chào từ biệt đã vượt quá tầm kiểm soát.

Hai cô bé Hữu Phúc và Ngư Trận cầm tay nhau, nước mắt nước mũi ròng ròng.

Hữu Thọ tự cho mình là "nam tử hán" nên không thể khóc, đứng bên cạnh cố hít nước mũi ngược vào, môi bĩu dài, cằm hất lên tận trời.

"Ngư Tử à!" Hữu Phúc chạy đuổi theo xe ngựa, rất giống cảnh sinh ly tử biệt, còn thống thiết kêu Sư Nhạn Hành, "Tỷ tỷ!"

Sư Nhạn Hành ngẩn ra, chợt cảm thấy hơi xúc động.

Đúng là con nít rất thật tình, xem kìa, chỉ mới hai ngày mà đã lưu luyến đến vậy. . .

Ai ngờ nghe Hữu Phúc gân cổ hô câu tiếp theo: "Tỷ tỷ, ngày mai muội vẫn muốn ăn sủi cảo chiên trứng!"

Sư Nhạn Hành: ". . ."

Giang Hồi ở bên cạnh cố nhịn cười, giúp Ngư Trận lau nước mắt.

Ngư Trận cầm con quay nức nở: "Không phải Ngư Tử, hức hức!"

Sư Nhạn Hành thò đầu ra khỏi xe, cười dịu dàng, tuyên bố một câu lạnh tàn khốc hơn cả băng tuyết mùa đông: "Sủi cảo chiên phải có mặt để ăn ngay tại chỗ!"

Hữu Phúc: ". . ."

Bước chân đuổi theo xe ngựa của cô bé chựng lại, sững sờ một hồi, thật lâu sau mới tiêu hóa nổi bi kịch lớn lao này, òa khóc nức nở.

"Hu hu hu, muốn đi theo ở với Nhị thúc!"

Xe ngựa chạy càng lúc càng xa, ven đường rải rác tiếng cười ác ma của Sư Nhạn Hành.

Quãng đường bôn ba không cần phải nói, về lại thôn Quách Trang đã là chiều tối.

Ba mẹ con Sư Nhạn Hành mệt mỏi đứng không vững, chỉ nấu sơ sài ăn cho xong rồi rửa mặt lên giường ngủ thẳng cẳng.

Ngày hôm sau, Sư Nhạn Hành vẫn tỉnh dậy theo tiếng gà gáy trong thôn.

Nàng dụi mắt, ngồi ngây ngốc một lát mới hồi thần.

Ừm, không phải Trịnh gia!

Giường đệm Trịnh gia tuy tốt nhưng dù sao cũng không phải nhà mình, ngủ chẳng thoải mái cho lắm.

Nàng duỗi người, xương khớp toàn thân dãn ra, phát hiện cảm giác mệt mỏi khi ngồi xe cả buổi hôm qua đã biến mất.

Ôi, tuổi trẻ thật tuyệt vời làm sao!

THỰC TOÀN THỰC MỸNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ