91. GIÁO HUẤN

67 11 0
                                    

91. GIÁO HUẤN

Cử nhân họ Phương trong huyện Ngũ Công chỉ có một mình Phương Văn Tài, mà vị cử nhân đến từ nơi khác có thể thắng áp đảo cả về khẩu chiến lẫn hình thể thì Sư Nhạn Hành cũng đoán ra không ai khác ngoài Điền Khoảnh.

Ngày đó biết được hành vi của hai mẹ con Phương Văn Tài, Điền Khoảnh vẫn luôn bực bội trong lòng, càng nghĩ càng không thoải mái, tất yếu làm chút gì để xả ra mới tốt.

Theo anh ta thấy, đệ tử Bùi môn không bắt nạt người khác là may rồi, chứ hoàn toàn không có chuyện bị người đè đầu mà còn phải nén giận!

Cổ nhân nói, "Nhẫn nhịn nhất thời gió êm sóng lặng, thụt lùi một bước trời cao biển rộng".

Nhưng Điền Khoảnh cảm thấy không ổn.

Rõ ràng chính là "Nhẫn nhịn nhất thời càng nghĩ càng giận, thụt lùi một bước vạn trượng vực sâu".

Hai mẹ con Phương gia đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, chẳng phải cảm thấy một nhà tiểu sư muội không có người chống lưng chứ gì?

Nếu thật không có thì chưa tính, nhưng rõ ràng là có đây mà!

Sư phụ sư huynh đều sờ sờ ra đó, đâu thể không duyên cớ để người làm nhục.

Điền Khoảnh suy nghĩ xong, lập tức bê cái bụng bự xin phép Bùi Viễn Sơn và Cung phu nhân: "Sư phụ sư mẫu, con đi ra ngoài ạ!"

Cung phu nhân cho rằng hắn lại định đi Sư Gia Hảo Vị, bèn thuận miệng dặn dò: "Giữ ý một chút, đừng gây thêm phiền toái cho tiểu sư muội của con."

Điền Khoảnh tuy cà chớn ở bên ngoài nhưng được một điểm rất tốt, đó là không bao giờ nói dối với người một nhà.

Vì thế anh chàng thành thật thưa: "Hôm nay con không qua bên đó. Đệ tử cảm thấy dạo này chểnh mảng việc học nên đặc biệt đi tìm thư sinh bản địa tham thảo một chút ạ."

Lời vừa nói ra, ngay lập tức Bùi Viễn Sơn cảm thấy không quá thích hợp, ngẩng đầu nghiền ngẫm gương mặt béo của cậu học trò.

Điền Khoảnh đứng khoanh tay, ngoan ngoãn để ông thầy quan sát.

Thật lâu sau mới nghe Bùi Viễn Sơn lạnh nhạt nói: "Đi thôi, chớ có chọc ra đại loạn."

Điền Khoảnh vừa nghe, à há ~

"Chớ có chọc ra đại loạn"

Vậy ý ngoài lời chính là, mình đi chọc tiểu nhân thì đâu tính là quá đáng hén!

Được ân chuẩn, Điền Khoảnh càng thêm hăng hái, thư thả dạo bước ra khỏi trường huyện.

Mấy hôm trước anh chàng đã hỏi thăm kỹ càng, thư sinh vùng này thích hội họp ở Tụ Vân Lâu "Kết bạn vì tài". Gã Phương Văn Tài kia là cử nhân nổi tiếng nhất của huyện, tính tình thích khoe khoang, xưa nay là khách quen trong các cuộc tụ họp văn hội.

Kỳ thi Hương tháng tám sắp tới, Tụ Vân Lâu càng thường xuyên tổ chức hội bàn luận văn chương.

Điền Khoảnh tới nơi nghe ngóng một chút, quả nhiên trên lầu hai đã có một đám thư sinh tụ tập.

THỰC TOÀN THỰC MỸNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ