108. DỰ THÍNH
Mặc dù bánh ngọt kiểu Âu Tây ở chi nhánh Sư Gia Hảo Vị có cùng chất lượng, ấy mà khách quen vẫn thích chạy đến mua của tiệm chính ở khu sầm uất hơn, dường như thành một loại thói quen và chấp niệm.
Bởi vậy tiệm chi nhánh không nướng bánh, mà chỉ chuyển một ít từ tiệm chính lại đây để bán, thế thì sẽ không mất thời giờ cho cả hai bên.
Lầu hai của chi nhánh cũng không làm phòng riêng, tất cả đều kê bàn vuông và ghế dài.
Đặt thêm mấy tấm bình phong trên lầu, nếu có thực khách yêu cầu thì kéo bình phong quây sát tường, tạo thành không gian tương đối riêng tư và độc lập.
Nhờ vậy, sức chứa của tiệm chi nhánh có thể đạt tới gấp hai lần rưỡi của tiệm chính.
Cơm tự chọn rất hấp dẫn đối với người tiêu dùng trung lưu, thậm chí một số vị khách tương đối giàu có cũng tò mò dùng thử, sau đó liên tiếp sai người hầu đến mua về.
Rốt cuộc đâu phải nhà ai cũng nuôi nổi đầu bếp giỏi, thay vì ngoan cố giữ sĩ diện chỉ ăn cơm nhà mình, chi bằng ra mua cơm tự chọn, vừa mới mẻ vừa ngon lành, còn tiết kiệm được một khoảng chi phí lớn cho đầu bếp.
Dẫu phong cách và lợi nhuận tính theo đơn vị kém hơn một chút so với tiệm chính, nhưng chi nhánh nhắm trúng nguồn khách hàng rộng lớn, có lượng khách lưu thông nhanh và liên tục. Thể theo tình thế này, cuối cùng chưa chừng tiệm nào kiếm được nhiều lợi nhuận hơn.
Bây giờ đã là cuối tháng chín, tính theo dương lịch là cuối tháng mười đầu tháng mười một, sáng sớm và ban đêm đã có sương giá, thở ra khói, Giang Hồi đốc xúc Sư Nhạn Hành và Ngư Trận thay áo bông.
Hiện giờ trời lạnh, để Hồ Tam nương tử đi bộ đưa đón Ngư Trận không những gian nan mà nhìn cũng kỳ cục, vì thế chuyển sang ngồi xe la.
Trong nhà mua thêm hai con la, hiện giờ đã có ba con.
Ngày thường hai con dùng kéo cối xay nghiền bột kho, một con thì kéo xe cho người nhà đi ra ngoài.
Cũng đâu thể để tình trạng một khi có người ra ngoài thì xưởng bên kia ngưng hoạt động.
Mỗi khi Giang Hồi tính toán sổ sách sẽ theo thường lệ lải nhải: “Thêm hai cái mồm ăn, chi tiêu cũng tăng lên. . .”
Gia súc ăn nhiều hơn người, tuy không ăn thịt nhưng cũng phải nuôi bằng bã đậu tốt nhất, hoặc đặt mua cỏ khô đặc biệt thì gia súc mới cao lớn khỏe mạnh.
Sư Nhạn Hành cười: “Nhìn bộ dạng tiếc tiền của người kìa, may mà không nghe theo lời ai đó đề nghị mà mua ngựa.”
Giang Hồi đỏ mặt, cũng không ngẩng lên: “Cút đi!”
Lúc trước khi muốn mua thêm gia súc, Giang Hồi nói hiện giờ dù gì Sư Nhạn Hành cũng là chưởng quầy có thể giao tiếp với Tri huyện đại nhân, lại muốn gia nhập thương hội, nếu vẫn ngồi xe la thì coi bộ mất thể diện quá, chi bằng mua con ngựa.
“Người đời nông cạn lắm, luôn thích xem mặt mà bắt hình dong, lúc cần thể diện phải nên có mới tốt.”
Sư Nhạn Hành thầm nghĩ, trên lý thuyết thì đúng là vậy, nhưng thực tế nhà chúng ta hiện giờ chỉ tiết kiệm được khoảng một nghìn lượng bạc, mua ngựa kiểu gì đây?!
BẠN ĐANG ĐỌC
THỰC TOÀN THỰC MỸ
Historical FictionTác giả: Thối Địa Qua Thể loại: Cổ đại, Xuyên không, Điền văn, Mỹ thực, Ngọt ngào, HE Số chương: 202 chương chính truyện và 3 chương ngoại truyện Nguồn convert: đăng ở Wiki dịch bởi bạn Đu #ATVNCG xong rồi nhưng vẫn suy T_T Bìa: Designed bởi Sườn Xà...