59. TẶNG ĐỒ ĂN

79 8 0
                                    

59. TẶNG ĐỒ ĂN

Đút tiền dễ nói chuyện, gã sai vặt thật sự đi vào truyền lời.

Vốn dĩ Tần phu nhân vừa nghe có người tới tặng đồ, theo bản năng định từ chối, nhưng gã sai vặt được tiền nên cũng tận tâm tận lực, đặc biệt nói thêm: “Là vị Sư cô nương làm đầu bếp cho hôm mừng thọ của lão phu nhân đấy ạ! Tiểu nhân biết rõ lão gia kiêng kị, cố ý mở ra nhìn qua, xác thật chỉ là một đĩa đồ ăn.”

Tần phu nhân hơi do dự.

Người ta nói thẳng là tặng cho mẹ chồng, huống hồ chỉ là một đĩa đồ ăn, vậy. . .

Đúng lúc Tôn Lương Tài đì làm về, Tần phu nhân vội vàng nói cho ông biết. Tôn Lương Tài ngạc nhiên ngẩn ra: “Ồ, cô nàng ấy hả, là một đứa biết điều!”

Vào tháng cuối năm nha môn rất bận rộn, sau hôm đó là ông quên luôn nhân vật này.

Nha hoàn bưng vào thau đồng đựng nước ấm, Tôn Lương Tài rửa mặt rửa tay một hồi, khi đứng thẳng dậy lau tay mới nói: “Đây là tấm lòng của nàng ta, chỉ là một đĩa đồ ăn mà thôi, người ngoài nhìn thấy cũng không có đề tài gì để bàn tán. Nếu thế thì cứ nhận đi.”

Chẳng lẽ còn có người vì một đĩa đồ ăn mà bôi nhọ mình nhận hối lộ?

Không có khả năng!

Buổi tối Tôn mẫu thấy đĩa thịt om chao đỏ, liếc mắt một cái là nhận ra không phải đồ ăn nhà mình, hỏi mới biết của Sư Nhạn Hành biếu, không khỏi vui mừng ra mặt.

“Chà, hóa ra là bút tích của con bé kia! Mau cùng ta nếm thử!”

Ăn kiêng riết thì sẽ thèm, bà cụ tuy không chủ động mở miệng, nhưng từ sau hôm tiệc mừng thọ, rõ ràng bà cụ không còn hứng thú với những món ăn thường ngày, chỉ dùng qua loa vài miếng cho xong bữa.

Hiện giờ thấy món thịt đỏ thơm nức mũi, làm sao có thể không háo hức?

Tôn Lương Tài chủ động gắp một miếng cho mẹ, ai ngờ thịt kia mềm cực kỳ, chỉ vừa chạm đũa vào đã kẹp đứt.

Tôn mẫu oán trách: “Ai da, xem con vụng về chưa? Thôi cứ để đó ta tự gắp!”

Dứt lời, quả nhiên tự động đũa, thuận lợi gắp một miếng vào chén.

Sự đối lập quá mức tàn khốc, Tần phu nhân suýt nhịn không được phì cười.

Tôn Lương Tài cười khì khì: “Phải, con đâu thể nào khéo tay bằng mẫu thân.”

Nói xong, bèn gắp miếng thịt vừa nãy mình làm đứt bỏ vào bát, cũng kêu Tần phu nhân nếm thử, không khí trên bàn ăn rất hoà thuận vui vẻ.

Tôn mẫu ăn miếng thịt om chao, quả nhiên ngọt ngào ngon miệng, lại còn rất mềm mại, hầu như không cần nhai. Bà cụ vô cùng hưởng thụ, làm ra vẻ đứng đắn nói: “Vừa rồi ăn quá nhanh chưa kịp nếm mùi vị, để ta thử miếng nữa.”

Tôn Lương Tài cười: “Đây là con bé làm tặng riêng cho mẫu thân. Nếu thật ngon miệng thì mẫu thân cứ dùng thêm, chỉ đừng ăn quá nhiều e bị đầy bụng.”

Tôn mẫu phải ăn kiêng nhiều năm, phàm là đồ ngọt gần như không dám đụng vào. Kể từ hôm Sư Nhạn Hành chế ra vị ngọt thay đường làm bà cụ được phá giới suốt bao nhiêu năm, chỉ nuốt một miếng mà cảm giác chỉ số hạnh phúc tăng vọt, vui sướng đến suýt rớt nước mắt.

THỰC TOÀN THỰC MỸNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ