112. ĐỐI MẶT

33 6 0
                                    

112. ĐỐI MẶT

Phan phu nhân kiểm tra món gà hầm đậu hủ, dùng mu bàn tay ấp bên ngoài thố canh thử độ ấm, quay đầu nhìn ra ngoài sân tối đen.

Vẫn còn nóng, tướng công sắp về rồi, vừa kịp ăn.

“Món thịt viên chiên đặt xa chút,” Phan phu nhân chỉ huy, “Sáng nay ta thấy lão gia hơi nóng trong người, ăn ít thịt thôi.”

“Phu nhân,” một nha hoàn vội vã tiến vào, nhỏ giọng bẩm báo, “Nô tỳ đến nhị viện đằng trước, nghe nói hôm nay lão gia nổi giận ngập trời, lúc này còn thở ra khói đấy ạ.”

Phan phu nhân vội hỏi nguyên nhân.

Nha hoàn kia kề sát tai thì thầm: “Hình như là vị Sư chưởng quầy tới thương nghị quà tặng cuối năm, cũng không biết nói gì phạm húy mà chọc lão gia mắng lớn. Người đang làm việc bên ngoài đều nghe được ạ.”

Sư chưởng quầy? Đấy không phải là cô gái rất khôn khéo à? Trước đó lão gia cũng từng khen như vậy, tại sao lại. . .

“Lão gia!”

Ngoài cửa truyền vào tiếng chào hỏi, bước chân quen thuộc tới gần, nhanh và nặng nề, chứng tỏ chủ nhân quả thực đang tức giận.

Phan phu nhân không kịp hỏi nhiều, trước tiên gọi người đem xuống món thịt kho trên bàn, để tránh Tô Bắc Hải nhìn thấy lại nổi nóng, sau đó cho nha hoàn lui, tự mình ra cửa nghênh đón: “Lão gia.”

Đèn trong sân đã thắp, quầng sáng màu đỏ cam hắt lên gương mặt cau có của Tô Bắc Hải, đặc biệt dễ thấy.

Người đang bực bội trong lòng sẽ không thích nghe lải nhải, Phan phu nhân không hỏi han ân cần như thường lệ, chỉ trầm lặng giúp chồng thay đồ rửa mặt, rồi tự mình tiếp đồ ăn.

“Lão gia vất vả cả ngày, canh sẵn nóng ăn một chén cho ấm bụng.”

Phan phu nhân nhẹ nhàng đặt chén canh gà hầm đậu hủ vẫn còn tỏa hơi ấm tới trước mặt Tô Bắc Hải. Khi buông chén, ngón út lót giữa đáy chén và bàn gỗ, đợi đặt xong một bên xuống mới rút ngón tay ra.

Toàn bộ quá trình không phát ra một tiếng động.

Nhìn món ăn khoái khẩu quen thuộc, Tô Bắc Hải dường như tiêu bớt cơn giận, ừ một tiếng, cầm muỗng định ăn. Đột nhiên không biết ông ta nghĩ đến chuyện gì mà mặt mày tái xanh, ném cái muỗng vào chén "cạch" một tiếng làm bắn ra vài giọt canh gà vàng nhạt.

“Hừ! Ăn sao vô, tức no rồi!”

Sự bùng nổ đột ngột của ông chồng làm Phan phu nhân giật nảy mình kinh ngạc, tuy nhiên bà cũng biết cơn giận này không phải nhắm vào mình nên cũng không sợ, chỉ ngoái đầu sai người tiến lên dọn dẹp, còn mình thì nhẹ nhàng khuyên giải: “Lão gia làm việc vất vả, tôi cũng không giúp được gì. Chỉ mong lão gia nhớ cho, sức khỏe là của chính mình, những kẻ kia có khốn nạn cỡ nào thì chỉ nên bực bội một lát rồi thôi, tội gì làm tổn hại bản thân?”

Tô Bắc Hải nghẹn ứ nửa ngày, bởi việc này đâu tiện nói cho người ngoài biết. Hiện giờ nghe giọng điệu dịu dàng của phu nhân, tức khắc như tìm được nơi để xả, bắt đầu đập bàn bôm bốp: “Hại thân, đâu chỉ hại thân! Quả thực là quá hoang đường!”

THỰC TOÀN THỰC MỸNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ