39. MÌ NƯỚC VỚI CẢI THẢO

100 9 4
                                    

39. MÌ NƯỚC VỚI CẢI THẢO

Trong số sáu vị khách đến Trịnh gia ăn tiệc hôm nay, có bốn người từ trường huyện, hai gương mặt mới và hai vị đã gặp lần trước. Bùi Viễn Sơn không muốn tiếp tục dính líu với vụ này nên không tham dự.

Hai vị khách còn lại, một người là Huyện thừa Tôn Lương Tài, được dân địa phương xưng là Nhị lão gia của nha môn, người kia là Chủ bộ Vương Đại.

Huyện lệnh không tới, ông ta mang thân phận quá đặc biệt, nếu tùy tiện tham dự tiệc tùng vì mối kinh doanh, tất nhiên sẽ có người dị nghị.

Nhưng Huyện thừa Tôn Lương Tài làm phó lãnh đạo đã trình diện, vậy là gián tiếp giương cờ xí biểu đạt thái độ của Huyện lệnh.

Hèn chi mà Trịnh Nghĩa lại căng thẳng. Khách mời tại bàn tiệc hôm nay gần như là toàn bộ cấp lãnh đạo của huyện Ngũ Công.

Nếu lấy lòng thành công thì ít nhất dăm ba năm kế tiếp sẽ thuận buồm xuôi gió; lỡ mà hầu hạ không tốt, có thể trụ được hết năm nay hay không cũng khó nói!

Đầu tiên, Trịnh Nghĩa dẫn con trai cả đi kính rượu một vòng, các vị khách đều nể mặt cạn chén.

Sau đó, món Phật nhảy tường được phục vụ, mỗi người một chung nhỏ. Vừa nhấc nắp, một mùi thơm nồng đậm chưa bao giờ ngửi qua lập tức bao trùm khắp nơi.

Dẫu người bị nghẹt mũi e rằng cũng phải thốt lên: Thơm quá!

Song điều kỳ lạ nhất là, ngửi được mùi thơm hấp dẫn nhưng lại không thể đoán ra đây là món gì.

Đừng nói những vị khách chưa từng nếm thử, ngay cả cha con Trịnh gia đã được thử trước hôm qua cũng nhịn không được âm thầm nuốt nước bọt.

Món này vô cùng hoàn hảo để đại diện cho cả buổi tiệc.

Chưa nói đến hương vị thế nào, chỉ nhìn nguyên liệu đắt tiền kia kìa: hải sâm, bào ngư, vi cá, cồi sò điệp, sườn non, gà béo, . . . mỗi thứ tách ra là đủ làm riêng một món ăn cỗ rồi!!

Sau khi hầm liu riu vài canh giờ, một số nguyên liệu mà Trịnh Nghĩa cảm thấy không tệ lại bị vớt ra vứt bỏ không thương tiếc.

Sau đó phải múc đủ mười chung.

Đây là tính đúng theo đầu người, chỉ còn dư lại hai chung để dự phòng.

Lỡ như có vị khách nào thấy ngon quá, không màng thể diện muốn ăn thêm, vậy thì đâu thể từ chối người ta.

"Đây là món cao lương mỹ vị do đầu bếp thuê từ bên ngoài đặc biệt chuẩn bị cho khách quý. Món này được gọi là Phật nhảy tường, ý là 'Đàm khải huân hương phiêu tứ lân; Phật văn khí thiền khiêu tường lai'!"

Trịnh Như Ý giới thiệu.

Ở đây mọi người không có ai tin Phật, cho nên nghe xong đều mỉm cười.

"Có thể khiến chư vị vui vẻ là may mắn của khuyển tử!" Trịnh Nghĩa khiêm nhường nói, "Nào, xin mời quý đại nhân nâng đũa, cùng thưởng thức mỹ vị."

Đa số người có mặt ở đây đều quen ăn sơn hào hải vị, ấy mà vẫn chưa ai từng biết món nào có thể hội tụ tất cả kỳ trân trong một chung nhỏ như vậy; dẫu chưa nếm thử mà đã bị choáng ngợp.

THỰC TOÀN THỰC MỸNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ